Lúc mới biết anh định kết hôn với tôi, chị bạn thân của anh đã ra sức ngăn cản. Chị nói thế này: “Cái L (tên tôi) hợp làm người tình trên giường thôi, không hợp làm vợ đâu!”.
Nghe xúc phạm nhỉ. Tôi có buồn, nhưng cũng chỉ cười. Hiểu biết về đàn
ông nông cạn như vậy, thì chồng mình còn khó giữ, chứ đừng nói đến
chuyện khuyên được chồng người. Lấy vợ mà được như người tình không phải
là quá may mắn sao, hơn hẳn lấy con cá chết về ôm.

Ảnh minh họa
Một
ngày dài đi làm về, chị nghĩ đàn ông muốn gì? Nụ cười nhẹ nhàng, bữa
cơm nóng sốt, vài câu chuyện thú vị…? Hẳn vẫn chưa đủ. Đôi lời thủ thỉ
ngay tai, những cái vuốt ve mơn man da thịt, nụ hôn sâu và tiếng rên khe
khẽ... - ai có thể chối từ? Chồng chị ư? Người đàn ông khô khan và
nghiêm túc của chị đấy ư? Có chắc chắn không?
Đàn ông
là giống loài đơn giản lắm chị ạ! Không cần quà cáp cao sang tỉ mỉ,
không cần mỗi ngày phải nói những lời yêu thắm thiết, cũng chả cần khoa
trương tình cảm với cả thiên hạ như cánh phụ nữ mình. Cho họ ăn vài món
ngon, chịu nghe họ nói chuyện, và cho họ làm tình sung sướng đến hân
hoan, là họ sẽ lẩn quẩn quanh chị, như con cún. Không tin, chị thử xem.
Còn giữ được họ bao lâu, lại tùy thuộc chị thông minh đến đâu.
Phụ nữ
Việt kiểu như chị, đa phần mắc chung một sai lầm mà lại cứ tưởng mình
hay lắm: làm giá. Lúc còn độc thân thì cứ ngồi yên một chỗ, chờ trai đến
tán, rồi lựa anh ngon nhất trong các anh lượn lờ để lấy làm chồng. Khi
có chồng rồi, lại chỉ biết hùng hục cả ngày nấu cơm, dọn dẹp… làm những
công việc của osin, lặp đi lặp lại; rồi hùng hục đẻ, hùng hục nuôi con,
bỏ bê cả nhan sắc; đến khi lên giường thì than mệt, hoặc chỉ biết "nằm
im", ú ớ vài câu…
Tại sao không phải là tìm
kiếm rồi chọn lấy người đàn ông lý tưởng của đời mình, nhất quyết bước
vào trái tim họ, đuổi không đi, xua không chạy, làm cho họ cả đời này
chỉ biết đến mình?
Tại sao không hiểu rằng bản
chất của vợ-chồng cũng chỉ là mối quan hệ nam-nữ. Không hiểu rằng chất
kết dính hai người dưng trong một mối quan hệ là sự đồng điệu về tâm hồn
và thể xác, càng hòa hợp lại càng bền lâu. Ăn mãi một món sẽ chán, làm
mãi một tư thế cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu chị ạ.

Ảnh minh họa
Có lẽ kiểu phụ nữ như chị vẫn ngại đôi ba câu “cọc tìm trâu, trâu tìm cọc” cũ hơn cả mạng nhện.
Có lẽ ngại rằng dùng cái miệng hay đầu lưỡi trên giường sẽ bị xếp vào phường lẳng lơ.
Đoan chính ngoài đường, chứ trên giường thì cần gì đoan chính?
Chị nghĩ "lẳng lơ" mà dễ ư? Tình dục
thuộc về bản năng của con người, ai sinh ra cũng biết làm tình. Nhưng
làm sao để chồng phải nhớ, chồng phải nóng ran người khi nghĩ đến, không
còn tâm trí để ý đến người đàn bà khác, thì không phải ai cũng đủ khả
năng.
Làm phụ nữ đoan chính như chị mới là dễ.
Kéo cao cổ áo, mắt nhìn thẳng và cười bẽn lẽn, thế là thành chị, có phải
không? Còn để lẳng lơ một cách duyên dáng ư? Ở ngoài đường, chị phải
học cách đứng thẳng, ưỡn ngực, hóp bụng, học cách bước trên giày cao gót
bằng gót chân chứ không phải mũi chân, học các quy tắc áo quần đủ khiến
đàn ông ngoái nhìn mà không để họ nhảy xổ vào “đi không em”, học cách
cười nửa miệng, học cách nheo mắt sao cho không phải như sợ nắng… Chị
phải khiến đàn ông muốn có được số điện thoại chị đến run người, nhưng
không dám sỗ sàng. Đến khi lên giường, chị phải học cách hạ âm giọng
nói, khi nào thở nhanh khi nào thở chậm, khi nào cần làm cho đối tác
thấy được "cô ấy giỏi", khi nào cần lấy móng tay cào nhẹ, học cách dùng
lưỡi, dùng bàn tay…
Không phải cơm, cũng chả phải phở, không để đàn ông xem mình là bất cứ món ăn nào, chị phải là người đầu bếp...
- Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Theo Trí Thức Trẻ
Theo Trí Thức Trẻ