Từ thời kỳ Đường Tống, thế lực buôn muối bắt đầu trỗi dậy. Đến thời Hoàng đế Càn Long của nhà Thanh thì nghề buôn muối đạt đến đỉnh điểm. Trong đó, nghề buôn muối ở Lưỡng Hoài là phát triển mạnh mẽ nhất, phồn vinh đến nỗi khiến bạn khó có thể tưởng tượng được.
Lúc bấy giờ, nghề buôn muối có thể nói là nghề hái ra vàng và cũng là nghề dễ dàng tan thành mây khói nhất. Một khi đối diện với sự thay đổi triều đại, tân Hoàng đế đa số sẽ bỏ hệ thống buôn muối của tiền triều, thay vào đó là nhà buôn mình tin tưởng nhất để dễ bề kiểm soát.
Trong lịch sử Trung Quốc, nghề buôn muối là đối tượng bị chiếm dụng để độc quyền kinh doanh trong một thời gian rất dài. Triều Hán và triều Đường từng lấy quyền lợi độc quyền buôn muối làm thủ đoạn trọng yếu để tăng thu nhập tài chính.
Thế nhưng, sự độc quyền kinh doanh buôn muối tuyệt đối nhất phải kể đến là ở thời Minh Thanh.
Thông thường, một phần lợi nhuận từ buôn muối sẽ được cống nạp cho triều đình, coi như là chi phí giao dịch bắt buộc để đổi lại sự hỗ trợ từ phía sau. Như thế, cả triều đình và nhà buôn hình thành nên mối quan hệ cộng sinh, dựa dẫm vào nhau để cùng tồn tại.
Song, triều đình cũng không phải chỉ định nhà buôn muối để cùng "cộng sinh" một cách tùy tiện, mà phải qua một loạt suy xét trên nhiều phương diện.
Đầu tiên, thương nhân buôn muối phải có thế lực kinh tế từ trước. Như vậy, họ mới có thể cống nạp nhiều tài sản cho triều đình sau khi nhận được nguồn thu khổng lồ từ việc buôn muối.
Đồng thời, bối cảnh gia đình phải được triều đình tin tưởng. Điều này cũng dễ hiểu vì nghề buôn muối không phải là ngành nghề đơn giản, phải có đầy đủ bối cảnh kinh tế lẫn thế lực gia đình thì mới có thể dẫn dắt nhà buôn phát đạt và vận hành hợp lí được.
Ngoài ra, chắc hẳn sẽ có nhiều người không biết đến "buôn muối" chỉ là một tên gọi chung mà thôi. Buôn muối được tách thành hai loại lớn, hợp tác và phối hợp với nhau để tạo nên hệ thống đường buôn chỉn chu. Mỗi bên sẽ thu nguồn lợi bằng những cách khác nhau.
Loại thứ hai là phụ trách độc quyền vận chuyển. Các thương nhân vận chuyển phải nắm vững được khu vực lưu thông của muối. Bản thân của họ phải có thế lực đủ lớn để hợp tác với những nhà buôn muối, trở thành công cụ giúp các nhà buôn phân phối muối đến các khu vực tiêu thụ, từ đó tạo nên mối quan hệ cùng nhau có lợi.
Hơn nữa, triều đại Hoàng đế Càn Long là thời kỳ gia tăng nhân khẩu chóng mặt, từ đó càng mở rộng thị trường tiêu thụ cho các nhà buôn hơn. Nhu cầu càng nhiều thì giá cả càng đắt đỏ, các thương nhân sẽ càng có nhiều lợi nhuận hơn.
Mãi đến từ nửa sau thời đại nhà Thanh, triều đình gia tăng sức ép cống nạp lợi nhuận từ phía các nhà buôn muối, cộng thêm hệ thống quan lại trở nên bê bối,… nghề buôn muối dần trở nên khó khăn sa sút.
Về sau, triều đình thu hồi độc quyền với nghề buôn muối. Cùng với sự thay đổi triều đại, chế độ mới thay thế chế độ cũ, nghề buôn muối dần lụi tàn, các thương nhân giàu có khi xưa thậm chí còn rơi vào kết cục phải làm ăn xin ngoài đầu đường xó chợ.
Theo Pháp luật và bạn đọc