Tưởng là từ “chém gió” chỉ dùng cho cánh mày râu, nhậu nhẹt thi nhau ‘bốc phét’ nhưng giờ thì xem ra, điều đó không hề đúng. Bởi đàn bà ‘chém’ còn ác liệt hơn cả đàn ông.
Nghe
đàn bà buôn chuyện vợ chồng
Cái hội ấy đã thành thông lệ. Chẳng phải hội chị em độc thân vui vẻ, chẳng phải
hội những cô gái không thích lấy chồng mà là hội của những ‘cô nàng’ thích nói
xấu chồng. Và chuyện của các bà vợ về các đức ông chồng thì có muôn hình vạn
trạng. Nào là chuyện ông ta ngoại tình, ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nào
là cách xử người thứ ba thế nào cho nó sợ mà phải nể mình. Rồi lại thi nhau phàn
nàn về chuyện, các ông chồng giống như những kẻ yếu sinh lý. Mà hài nhất vẫn là
chuyện chăn gối vợ chồng.
Chị Lương được bầu làm trưởng hội vì chị có cái phong thái đĩnh đạc của người
làm ‘trưởng’ lại chẳng bao giờ âu lo hay than phiền về chồng mình. Vậy mà lần
này xem ra chuyện lớn, chồng chị đã trắng trợn ngoại tình mà còn ngoại tình với
gái mới lớn, thế mới cay. Chị nói bằng cái giọng hậm hực “con bé ấy mà rơi vào
tay tao thì biết thế nào là lễ độ”.
Ôi, ai cũng chỉ cười trừ vì người ta thừa biết chị chỉ được cái mạnh mồm chứ hiền như đất, có dám làm gì ai. Vì chị thấu đáo, người lớn, chị ít hành động nông nổi, chị sợ mình gây ra họa hại con hại gia đình. Chứ nói thật, mấy kẻ đi ngoại tình thật xứng đáng bị dằn mặt, đánh cho trận nhừ tử. Có người còn làm cùn, tạt cả axit, nhưng tội ấy thì bản thân mình gánh cả đời mà thôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Thế mà chị khóc, lần đầu tiên người ta thấy chị khóc vì xưa nay, gia đình chị chẳng có việc gì đau khổ đến nỗi chị phải khóc cả. Có lẽ lần này là to chuyện đây.
Chị Nhài nói xen vào: “Ôi xời, việc gì phải khóc. Chấp nhận đi chị ạ, không thì làm lớn chuyện. Đàn ông mà, ngoại tình là chuyện đương nhiên”. Chị không bi quan nhưng từ lâu chị đã cho rằng cái việc đàn ông có người đàn bà ngoài vợ là chuyện bình thường. Chị thêm vào: “Chồng em mà như thế, em cho hắn biết tay. Gì thì gì chứ, người khơi mào chắc chắn là hắn, đừng có nói chuyện bị gái dụ, mình không đong đưa thì gái nào nó dụ”, nói xong mặt đỏ phừng phừng. Nếu mà có ông chồng ở đó, chắc chị cũng xông phi luôn.
Nói chung cái lão
chồng nhà em thì hiền như đất, không ngoại tình, không rượu chè gái gú nhưng khổ
tội chỉ biết ‘bám váy’ mẹ, Thanh tiếp lời. Giá như ông ấy có chí hướng làm ăn,
giá như có quyết đoán một chút thì đã tốt. Đằng này, cái gì mẹ nói cũng nghe,
nghe xong thì thôi ngủ nghỉ, để ngoài tai những gì vợ nói. Vợ thành ra chẳng có
vai vế gì trong nhà.
Có chị thì chồng dường như hoàn hảo. Chẳng có cái gì là phải chê trách cả. Người
ta nhìn vào ai cũng tưởng viên mãn, nhưng hóa ra, chồng kém chuyện chăn gối. Và
ấy, cái chuyện ấy kém thì còn nói làm gì. Chuyện ấy kém thì chỉ có ngồi chờ đợi,
ngồi nản. Thì có chuyện ấy kém hắn mới không đi ngoại tình gái gú. Chứ nếu mà
sung, chẳng biết đâu mà lần.
Xem ra đúng là, chẳng ai nắm tay được cả ngày. Không đảm bảo rằng người đàn ông
nào cũng có ‘khuyết tật’, nhưng đúng là ai cũn có khuyết điểm mà quan trọng là
ta có nhìn ra nó và tha thứ hay không mà thôi.
Nói xấu mẹ chồng
Thế rồi từ cái chuyện nói xấu chồng, ca thán về chồng thì lại xiên sang chuyện
mẹ chồng. Nào là bà mẹ chồng nhà mình hách dịch vô cùng, đay nghiến con dâu đủ
thứ. Bà ta bắt mình làm như ô sin, cả đời không mó tay vào một việc.
Người thì giàu sang nhưng lại bị mẹ chồng quản về kinh tế, cho bao nhiêu biết
chừng ấy. Rõ là nhà lắm tiền, nhưng toàn tiền của mẹ chồng, mẹ sắm mẹ mua. Sống
trong nhà mình mà như ở nhờ vậy.
Con dâu mấy ai khen mẹ chồng. Ừ thì có thể khen đấy, nhưng hôm nay thôi, ngày
mai làm gì phật ý là y như rằng lại một trận chiến nói xấu diễn ra. Ai chả thế,
riêng gì mẹ chồng con dâu. Bởi không chỉ là người xa lạ, người ruột thịt còn có
lúc cãi nhau, to tiếng và bất đồng nhưng trong sâu thẳm họ vẫn hiểu, ai là người
thực sự tốt với họ.
Tránh sao được cảnh con dâu nói xấu mẹ chồng. Nhưng nói là một chuyện còn làm là
một chuyện. Ngày hôm nay cũng có thể ta chưa nhận ra họ tốt, nhưng rồi ngày mai
ngày kia, khi ta sống gần kề với họ, ta sẽ hiểu được họ có thực sự chân tình hay
không.
Theo Eva