Tiếp xúc với Vượng "râu" thấyanh ít khi cười, nhưng anh nói câu nào thì người đối diện lại muốn bụm miệngcười. Gương mặt lạnh "te", nói năng có duyên với ngôn ngữ nhiều "màu", nhiều sắcthái...đó là hình ảnh của Vượng "râu" và cũng là cái duyên hài trời cho của anh.Vượng "râu" là nick name của nghệ sĩ hài Nguyễn Công Vượng, tác giả và nhân vậtchính của sản phẩm "Cười cái sự đời" mỗi dịp Tết đến.
Lúc này, Vượng "râu" đang rụcrịch thực hiện một số dự án đặc biệt trong năm 2010, trong đó có một album canhạc do chính anh làm ca sĩ.
Tìmđường ca hát?
Dự án làm album ca nhạc củaanh khiến nhiều người nghĩ anh chơi ngông, người khác lại nghĩ chắc anh thấy cátxê của hài không bằng ca sĩ nên chuyển nghề?
Không phải, tôi diễn hài thườngcó các đoạn hát, khán giả rất thích. Năm vừa rồi trong "Cười cái sự đời" tôi thửnghiệm đưa hai ca khúc vào quay video clip, khán giả ủng hộ. Có lẽ họ thích vìxem nghệ sĩ hài hát nó khác với ca sĩ, dù nghệ sĩ hài đứng đó hát rất nghiêmtúc, chỉnh tề nhưng cái mặt như chỉ chực để cười và khán giả nhìn thấy cũng chỉmuốn cười.
![]() |
Nghệ sĩ hài Vượng "râu" |
Năm nay anh có nhiều dựđịnh, nhưng những năm trước mỗi năm chỉ ra duy nhất có một album "Cười cáisự đời", như vậy có là qúa ít không?
Ít nhưng có khi khán giả họ xemhọ vẫn chê đấy, không chỉ đĩa của tôi mà nhiều đĩa khác, không chỉ ngôi sao nàymà nhiều ngôi sao khác. Chúng tôi làm ít mà đã như vậy rồi làm nhiều thì sẽ thếnào? Vấn đề kịch bản là vấn đề muôn thủa, diễn viên thời gian chật hẹp quá thìkhông thể nào mà làm tốt được. Để làm một cái đĩa hài mất khá nhiều thời gian,mấy tháng trời liền, không như phim truyền hình đâu. Vì vậy tôi có thể khẳngđịnh là sẽ sản xuất rất ít phim hài, có thể 5 năm sau mới quay lại làm. Làm saođể khán giả họ cảm thấy thiếu thì lúc đó chúng tôi mới làm.
Mỗi ngày đều có thêm nghệ sĩhài, mỗi năm đều có nhiều người sản xuất băng đĩa hài, anh không làm thì ngườikhác làm, khán giả sẽ không thấy thiếu thì sao?
Khán giả sẽ thấy cái gu của ngườikhác nó khác lắm chứ, món ăn thì hôm nay ông này làm nem mai bà kia làm chả,khác nhau hoàn toàn. Nghệ thuật là cái hồn của cá nhân đạo diễn và biên kịch vìvậy không nhẹ nhàng lãng đãng thậm chí ngẫm mãi mới thấy hay hay chút chút chứkhông thể cười khằng khặc được. Tôi bật mí là hài Tết năm tới của tôi sẽ có tựađề "Có thế thôi", có nghĩa là gì nếu ai kêu ca thì nên xem cái tên đĩa là "Cóthế thôi".
Nhưng rõ ràng là mỗi năm anhchỉ sản xuất một album hài vào dịp Tết, nhiều nghệ sĩ khác cũng vậy, nhưng tạisao đa số các đĩa hài, kể cả đĩa của anh lại luôn gặp "căn bệnh" nhàn nhạt, phaiphai, khó lòng mà xem đi xem lại mãi được?
![]() |
Là vấn đề kịch bản, có kịchbản hay lại không hài, hài lại không hay, có những cái thực sự hài nhưngchẳng có nội dung giáo dục gì cả mà tôi thì muốn là dù làm bất cứ cái gìngười ta cũng phải hiểu có một bài học ngầm ở trong đó chứ không phải cứcười là xong. Cũng phải nói qua nói lại là để chiều được tất cả các khán giảlà chuyện khó, nhưng tôi vẫn khẳng định là đĩa hài của một số nghệ sĩ và cánhân công ty tôi vẫn chiếm được nhiều cảm tình của bà con ở dân quê, cáctỉnh, minh chứng là từ trong Tết ra đến giờ làm show tôi đi tới vùng nàongười ta cũng thuộc hết đĩa của tôi. Nghệ sĩ như tôi thì chỉ biết cố gắng,cố gắng và cố gắng để làm sao làm được những sản phẩm hay nhất vì có ai muốnmình bị chê đâu, nhưng trong khuôn khổ, hoàn cảnh điều kiện và khả năng cầnphải thông cảm cho nghệ sĩ.
Chông gai nghiệp hài
Trò chuyện với anh mới thấyngười ta "đồn" về anh có phần đúng, nghĩa là tự tin, ngông, thậm chí cả việc làvì anh giàu nên anh ngông.
Tôi ngông và tự tin chứ không tựcao, tôi rất tự tin, nhiều người thắc mắc điều đó rồi và tôi cũng khẳng địnhđiều đó. Tôi cũng tiết lộ là tôi giàu thật nhưng là giàu ý tưởng về cách làm chứkhông phải giàu về tiền bạc. Tuy nhiên chính những dự án, ý tưởng đó là tiềnngầm của tôi.
Nhưng mỗi năm anh chỉ có mộtsản phẩm hài thì đâu gọi là giàu ý tưởng, giàu dự án được?
Nhưng tôi lại tiết lộ đây là"đòn" của tôi, đơn giản thế này tôi cố gắng làm sao năm sau hay hơn năm trước,cái hay vừa vừa ra sau cái hay tiếp theo ra sau nữa. Môn võ mà đưa cái hay nhấtra trước mà gặp đối tượng hiểm chẳng hạn thì sau đó làm sao có cái hiểm nữa màđấu lại được.
![]() |
Nhưng nếu anh ra cái dởtrước rồi khán giả chán thì ai muốn xem anh của ngày mai nữa?
Luôn luôn phải tự tin và phải chờđợi. Tôi không thích gặt lúa non, cũng không thích khán giả ngày hôm nay thíchtôi, ngày mai ghét, mà muốn khán giả dần dần yêu tôi.
Trong giới nghệ sĩ hài, hìnhnhư chỉ có anh là lập cty riêng vì anh giàu nên làm cty riêng hay vì anh ngông?
Đó là khát khao được làm nghề,làm việc, bật mí là Vượng râu là một người duy nhất trong làng nghệ sĩ có họchành đàng hoàng nhưng chưa làm cho một cơ quan Nhà nước hay cá nhân nào mộtngày. Tôi học ĐH KHXH&NV, sau đó học khoa diễn viên trường điện ảnh và sau đó làđạo diễn. Lập cty là cách hợp thức hóa việc mình làm như tổ chức biểu diễn, sảnxuất băng đĩa...chứ không phải là làm công ty để oai. Tôi nói thật lòng là cáitâm làm nghề và khao khát được làm nghề ép mình phải vươn lên và làm như thế.
Vậy cái lợi của việc lập Ctylà gì? Như anh nói thì chẳng lẽ những nghệ sĩ hài khác không mở Cty vì không cótâm làm nghề?
Tôi vừa "đá bóng" vừa "thổi còi"được vì mình bỏ tiền ra mình được quyền điều khiển, có Cty riêng, định hướng cósẵn rồi, cứ thế mà làm. Tôi dám khẳng định là 5 năm vừa rồi việc sản xuất củatôi rất hiệu quả làm việc gì là đâu vào đấy, từ ngày mở máy đến đóng máy đều gọngàng, nhẹ nhàng vì chỉ có "một cửa". Còn các anh chị khác thì có thể là do họkhông có cái "gu" đó, không thích mở cty, họ bận qúa hoặc giàu qúa chẳnghạn...Cá nhân tôi thì do cung và cầu ấy mà, mình muốn tự sản xuất thì phải cócty, người khác không muốn lăng xê mình thì mình tự lăng xê mình.
![]() |
Vượng "râu" và Hoài Linh |
Anh mới nói chuyện lăngxê, hình như do ít chịu lăng xê nên tên của anh không phải cái tên như cồntrong làng hài, anh hơi lặng lẽ, tuổi của anh không còn qúa trẻ nhưng giờmọi người mới biết đến anh...
Tôi có vẻ không có duyên với báochí, không có duyên được lăng xê. Với lại, cái số tôi cũng vất vả. Ngay cả đườngđến nghiệp hài của tôi cũng chông gai, vất vả lắm, không may mắn như mọi người.
Anh lại ôn nghèo kể khổ đểkhán giả thương?
Không, tôi không có ý định đó màthực tế là tôi rất vất vả để đến được với hài. Tôi là nghệ sĩ được đào tạo hàichuyên nghiệp vì tôi học hề chèo, nhưng khi đến với hài là chỉ được làm vai quầnchúng và sống bằng nghề... viết kịch bản hài. Làm diễn viên hài mà không đượcdiễn, chỉ được làm việc hỗ trợ nghề đó, có kịch bản tôi viết cho chính tôi màngười khác đóng, khán giả cười ằng ặc tôi buồn lắm, giá như tôi được đóng thếnày chắc cũng thế đấy...Tôi cũng tính từng bước một, vì mình không có duyên lăngxê, mình cứ từ từ đến với hài vậy. Khổ, tôi bị đi ngược, là diễn viên mà đi làmtrợ lý, phó đạo diễn, biên kịch...vậy mà không bao giờ được đóng một vai nào.Nhìn chung cái tiềm ẩn thì mình có nhưng người khai thác tiềm ẩn của mình thìchưa có ai, bản thân anh Hoài Linh lần đầu tiên xem tôi diễn vào năm 2004, anhbảo nếu thằng này vào trong Nam là có chuyện rồi đó. Đối với người Bắc mà đượcngười trong Nam nhận xét như vậy thì qúa vui.
Vậy tại sao anh không vào Nam?
Đất có thổ công sông có hà bá,tôi làm nghề tôi biết là người miền này vào miền kia bị tẩy chay gì đó, khi anhHoài Linh nói như vậy tôi chưa có tên nhưng tôi cứ khiêm tốn từng bước nhẹ nhàngngoài này, chứ vào đó bắt đầu lại từ đầu thì sẽ hỏng mất con đường mình đi. Giờthì tôi cũng có đã có tên rồi đấy chứ.
TheoMạc Vy