- Sao ông lại gắn bó với hài kịch, trong khi ông gọi nó là “bất đắc dĩ”?
- Nghề này gắn với tôi cả cuộc đời. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng thời trước ở trường thì lúc đó chưa có các đoàn chuyên nghiệp như bây giờ, phát triển tự phát. Về sau tôi đóng vở “Kép hát bất đắc dĩ” và đỗ vào trường Đại học Sân khấu, là lớp đầu tiên. Lúc bấy giờ đi học phải mất 6 năm, gia đình cũng hơi khó khăn, và tôi chuyển vào văn công vừa học vừa làm, lại có lương nên chọn kịch nói. Tôi cũng đặt mục tiêu là trong năm năm mà kết quả không là gì cả thì tôi sẽ bỏ sang nghề khác. Vào được năm năm thì tài năng phát lộ, hai ba năm sau thì tôi nổi tiếng lắm. Thế là gắn bó.
Cho đến bây giờ tôi có chừng hơn năm mươi năm làm nghề, nhưng về vật chất mới được dư giả mười lăm năm trở lại dây. Cũng phải nói thật, sau khi chương trình “Gặp nhau cuối tuần” dừng lại thì tôi mất nguồn thu lớn. Tôi đã có “bảy tuổi” ở “Gặp nhau cuối tuần”, là người đầu tiên làm ở chương trình này nên gắn bó với nó lắm.
- Ông nghĩ thế nào trước những vở hài kịch “cù nách” người xem, bắt khán giả cười bằng mọi giá?
- Trong hoàn cảnh hiện nay thì những vở kịch đó vẫn tồn tại, chúng ta vẫn chưa có luật nào để cấm, và cái này vẫn chưa có tiêu chí nào. Ví dụ anh là luật sư thì phải được đào tạo ngành luật. Tất nhiên tình trạng này còn ít thôi, không nhiều đâu, nhưng nó sẽ đem lại cho chúng ta những cấn cá, cái đó phải chấp nhận. Và bây giờ phải cố gắng để chất lượng nghệ thuật đồng đều với nhau, nhất định phải có một tiêu chuẩn ví như giá trị của vấn đề hài chẳng hạn, anh như thế nào thì mới được ra công chúng. Cái nhìn vẫn là thị hiếu và trình độ người xem, ở đó sẽ có sự sàng lọc được những cái hay cái dở. Dở thì tôi không xem, diễn hài mà cứ phải cù vào nách mới cười được thì khán giả sẽ chán. Đừng để người xem phải cười… nhạt.
- Có bao giờ ông “bắt” khán giả xem những vở diễn theo kiểu “cù nách” chưa?
- Mặc dù cat-sê trả cho tôi rất cao, nhưng bản thân kịch bản “cù vào nách” quá rẻ tiền, tư tưởng thấp quá thì tôi từ chối. Hài mà nói ba lăng nhăng thì từ chối. Mình đã có hơn bốn mươi năm làm nghề, đã xây dựng cốt cách cho mình rồi nên không bỗng chốc mà nhận lời. Nhưng đó chỉ là một phần, cái chính vẫn là sĩ diện và lòng tin của mình với khán giả không cho phép làm điều đó. Dù chỉ diễn cho một người, không bao giờ tôi làm điều đó. Cát-xê cao mấy tôi cũng không làm.
Nói thật với anh, bây giờ nhiều “bầu gánh, bầu sô” người ta mời “Ông Bằng” đóng với cô này cô kia chẳng hạn, nhận lời thì mình phải tập dượt đứng đắn với nhau. Chứ không thể đọc qua kịch bản rồi “nói cương”, chỉ khớp với nhau vài tiếng đồng hồ, sau đó lên diễn thì chán lắm!
Một vở diễn khoảng 15 phút, ít nhất tôi cũng phải tập từ ba ngày đến một tuần, để có thời gian nghiên cứu, phát huy và sáng tạo. Nhưng một số lại tập với nhau nửa buổi thì làm sao mà thuộc và hiểu được, nhưng sau đó lên sân khấu thì tự phát triển, nói linh tinh đấy là “cương”.
- Cũng giống như ca nhạc có phải khán giả đôi khi bị xem “kịch nhép”, thưa ông?
- Không như nhạc có thể “hát nhép”, mồm cứ lắp bắp mà có đĩa phát tiếng, kịch không có chuyện này, chỉ có chuyện nói cương, nói bừa đi thôi. Ở đây, mình nói tự do thì làm sao “đớp” được cho khớp tiếng như ca hát. Nói cương là cứ thêm lời, thêm lời thì ngẫu hứng. Có nhiều nghệ sĩ rất có duyên với hài, nói cái gì khán giả cũng cười, nhưng mắc phải tội cương nhiều khi chỉ một câu kết thúc nói linh tinh thì mọi giá trị đều mất hết. Chết là ở chỗ đó.
- Ngoài diễn kịch, ông còn tham gia vào các clip quảng cáo, chắc thu nhập rất tốt?
- Cát-xê đó có thể gọi là cao so với trong nước, còn với nước ngoài thì thấp lắm. Làm chương trình quảng cáo “Quềnh đâu…” với anh Hán Văn Tình cũng được mười lăm đến hai mươi triệu.
- Qua những lần gọi điện cho ông, rất khó để nhận biết nghệ sĩ Phạm Bằng là một nhân vật hài kịch nổi tiếng. Giọng ông rất “đanh”, trầm tư, sâu lắng, chứ không hài hước như công chúng thường thấy trên truyền hình, có vẻ ông đang tâm tư điều gì đó?
- Anh nói rất đúng. Khi trả lời điện thoại của anh thì tôi đang phân vân việc đi sang Trung Quốc làm phim Lý Công Uẩn. Tôi đang có tính toán về phần thù lao, mình đi một tháng rưỡi và xem thù lao họ thanh toán có xứng đáng không. Những tháng cuối năm ở Hà Nội có nhiều việc lắm nên bây giờ mình phải tính cả thu nhập nữa, nên đang có cấn cá giữa đi và ở. Với lại, đời sống của tôi bây giờ cũng đã sung túc. Ở đây chỉ đơn thuần là trả công xứng đáng, và mình phải kết hợp mấy việc. Mấy chục năm nay tôi đã làm việc cho nhiều Đài truyền hình, Đài phát thanh, nhất là trong dịp tết. Nhưng nếu bây giờ mình bỏ đi thì phải có tính toán một chút. Một phần là vì thu nhập, nhưng cái chính vẫn là tình cảm, ân nghĩa giữa mình với nhà đài, với khán giả.
- Xin cảm ơn ông!
Theo