Trước những thông tin về liên quanđến cuộc thi “Diễn viên điện ảnh triển vọng”, không ít diễn viên điện ảnh cảmthấy buồn và bị tổn thương. Họ là những người đã tham gia cuộc thi vào những nămđầu và không đoạt thứ hạng cao, nhưng hầu hết các đạo diễn khi muốn tìm diễnviên đảm nhận những vai khó, đều muốn có họ tham gia. Bằng tài năng và sự traudồi, rèn luyện không ngừng, họ là những tên tuổi có nhiều đóng góp cho điện ảnhnước nhà.

>>
>>
>>

: Tôi tham gia cuộc thi năm 1995 và xếp hạng 5 cùngvới giải thưởng Người đẹp duyên dáng nhất. Tôi còn nhớ, cuộc thi năm ấy và cảtrước đó, là một trong những hoạt động điện ảnh của thành phố rất được các bạntrẻ quan tâm. Đây cũng là một trong những sự kiện văn hóa lớn có uy tín củathành phố. Từ cuộc thi này, tôi đã được đạo diễn Lê Cung Bắc – một trong cácgiám khảo năm đó, mời thử vai cho bộ phim Người đẹp Tây đô.

Nghệ sĩ tổn thương vì vụ “mua giải”
Diễn viên điện ảnh Hồng Ánh

Cuộc thi là cơ hội để những ngườinhư tôi có dịp thể hiện năng khiếu còn tiềm ẩn của mình, và quan trọng có nhiềungười trong nghề, nhất là các đạo diễn, các trợ lý… biết đến  để chọn vào nhữngbộ phim sắp bấm máy của họ. Nhưng đó không phải là tất cả.

Cuộc thi chỉ mở ra cho mình cơhội và điều kiện mà thôi. Đoạt giải chỉ là cơ hội tốt cho bước khởi đầu. Còn làmđược nghề hay không thì chỉ một cuộc thi, thậm chí giải thưởng cao, cũng khôngnói lên được điều gì, nếu sau cuộc thi khi được các đạo diễn chọn vào phim củahọ mà mình làm không tốt, diễn không ra gì, cũng coi như thất bại.

Vài năm gần đây, cuộc thi đã phầnnào mất đi uy tín và chất lượng, đỉnh điểm là việc thí sinh tố cáo việc mua giảivừa qua. Khi biết việc này, thật lòng tôi cảm thấy mình cũng bị xúc phạm. Tôinghĩ, trước hết trách nhiệm thuộc về các thí sinh ấy, sau đó đến BTC.

Khi chấp nhận lời đề nghị muagiải, hoặc bản thân thí sinh đặt điều kiện ấy, là tự cả hai đã không tôn trọngbản thân mình, không có cái nhìn nghiêm túc với nghề. Một số bạn trẻ chỉ nghĩmình có tiền là có thể làm diễn viên, có giải là sẽ được mời đóng phim và sẽnhanh nổi tiếng, đó là một kiểu suy nghĩ nông cạn và thật đáng buồn.

Diễn viên: Tôi tham gia cuộc thi vào năm 1992 và chỉ đoạt giải 4. Khitham gia thi, tôi đang học diễn viên tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Sân khấu 2(nay là Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM).

Nghệ sĩ tổn thương vì vụ “mua giải”
Nghệ sĩ Quyền Linh (Ảnh: TGNS)

Hồi ấy, cuộc thi thu hút nhiềuđạo diễn đến xem, nên tham gia thi là cơ hội để những sinh viên như tôi chứngminh, giới thiệu mình cho các đạo diễn. Sau cuộc thi, tôi may mắn được mời thamgia đóng phim và vào vai chính liền. Nhưng để có được như ngày hôm nay, tôi phảibỏ ra bao nhiêu công sức, mồ hôi và cả sự học hành, trui rèn từ trong nhà trườngnữa.

Thực tế chứng minh, những ngườiđoạt giải cao từ cuộc thi này những năm qua gần như… biến mất, những người giảithấp lại thành công với nghề. Chứng minh được khả năng diễn xuất của mình là yếutố quan trọng nhất, nếu bạn không có khả năng này, lấy tiền mua giải giỏi lắmcũng chỉ được một phim mà thôi.

Điện ảnh đòi hỏi tài năng diễnxuất, tham gia một, hai phim mà không diễn tốt thì bạn có đoạt 10 giải cũng vônghĩa, dù bạn có là ngôi sao, người ta cũng không mời bạn.  Diễn viên nhất địnhphải được học hành bài bản, nếu muốn theo nghề lâu dài.

Các bạn phải chứng minh được tàinăng, phải học tập, rèn luyện thường xuyên. Nếu đặt vấn đề mua giải, tôi nghĩcác bạn đã quá vội vã, muốn nổi tiếng nhanh và ảo tưởng. Nghệ thuật nói chung vàđiện ảnh nói riêng có sự đào thải rất khắc nghiệt. Bạn không có tài năng, khảnăng và không được trau dồi thường xuyên sẽ “chết” ngay.

Diễn viên Trịnh Kim Chi:Tôi thi năm 1992 và cũng chỉ được giải 5, nhưng may mắn được đạo diễn Đạt Hảimời vào vai nữ chính trong bộ phim truyện nhựa “Khát vọng sống”. Năm đó, cả 10người vào vòng chung kết đều được mời đóng phim, nhưng còn trụ được đến bây giờhình như chỉ còn tôi và anh Quyền Linh.

Nghệ sĩ tổn thương vì vụ “mua giải”
Diễn viên Trịnh Kim Chi (ảnh: Enat 400)

Ngày đó, được mời đi đóng phim làđiều rất khó khăn. Bạn đóng một phim không đạt, coi như sự nghiệp diễn xuất trởnên khó khăn vô cùng. Không như bây giờ, phim nhiều, cơ hội được đóng phim cũngnhiều, nhưng để lại ấn tượng và được khán giả nhớ là chuyện không dễ dàng.

Ngày ấy, các cuộc thi nghệ thuậtcũng rất hiếm, nên khi đăng ký đi thi, tôi cũng như các bạn cùng thời đó mongđợi lớn nhất là có cơ hội được các đạo diễn để ý, được mời đi đóng phim. Thi làmột chuyện, đoạt giải là một chuyện, nhưng chứng tỏ được mình có khả năng haykhông là cửa ải khó khăn hơn mấy chục lần. Đến cuộc thi thì dễ, nhưng để trởthành diễn viên điện ảnh không dễ chút nào và lại càng không thể đi đường tắttheo kiểu mua giải.

Gần đây, tôi đã nghe đồn đoán vềchuyện mua giải trong cuộc thi này, nhưng đến nay thì sự việc mới thực sự vỡ lở.Tôi không ngạc nhiên, mà chỉ thấy buồn và tiếc. Lẽ ra các bạn ấy phải hiểu, conđường trở thành diễn viên là phải bằng khả năng, sự cố gắng hết sức và phải đượcđào tạo đàng hoàng. Cuộc thi “Diễn viên điện ảnh triển vọng” vốn là cuộc thi nổitiếng và uy tín, chủ yếu tìm gương mặt mới cho điện ảnh, nay bị “nhuộm đen” nhưthế thật là buồn.

Bao nhiêu bạn trẻ đã kỳ vọng vàocuộc thi, qua sự việc này hẳn sẽ thất vọng. Biết đâu, trong số các bạn ấy, cónhững người thực sự có tài năng và khi họ không tham dự cuộc thi nữa, điện ảnhsẽ bỏ phí nguồn nhân lực này?!

Theo SGGP