
- Ở tuổi 63 mới lần đầu chạm ngõ điện ảnh, nghệ sĩ Xuân Hinh có thấy quá muộn?
Những năm trước, cứ mỗi dịp Tết là băng đĩa có mặt tôi tràn ngập thị trường, từ thành phố đến các tỉnh. Khi ấy chỉ có băng đĩa thôi, khán giả phải xếp hàng từ hôm trước tới sáng hôm sau mới mua được. Nhưng hơn chục năm nay, thị trường đó không còn sôi động nữa. Dẫu vậy, những khán giả yêu mến tôi vẫn nhớ.
Ở tuổi này mới tham gia phim điện ảnh đúng là muộn thật nhưng thà muộn còn hơn không. Khi đạo diễn Minh Beta mời vào Mùi phở, ban đầu tôi từ chối. Sau đọc kịch bản thấy hay, lại gắn với phở - quốc hồn quốc túy của dân tộc. Phim lại có hát văn, hát xẩm... những giá trị văn hóa truyền thống đã thấm vào tôi từ lâu. Tôi nghĩ đó là cái duyên cuối hành trình làm nghề của mình.

Tôi ăn lộc của tiền nhân, của Thánh, của Mẫu. Tôi coi đó như nợ ân tình, một sự tri ân mà mình phải trả cho những năm tháng đã được bồi đắp.
Nói thật, tôi rất ngại. Tuổi này đi bộ còn mệt, huống hồ đóng phim. Quay từ 4h sáng đến đêm khuya, các cháu còn ngất huống chi mình. Tôi cũng sợ các cháu nghĩ: "Già rồi không nghỉ ngơi lại còn ra tranh cơm của lớp trẻ". Nhưng thôi, nghề và nghiệp đã thế cố đến hơi thở cuối cùng vậy.
- Chạm vào điện ảnh ở tuổi này, ông có tiếc vì mình không đóng sớm hơn, biết đâu điện ảnh Việt lại có thêm một tài năng Xuân Hinh?
Tôi ví mình như mầm non điện ảnh mới nhú. Mong khán giả khi xem góp ý giống như các bà đỡ đẻ cho sản phụ lúc mới chuyển dạ - cần vỗ về, động viên, chứ đừng cầm con dao le le dọa: "Không đẻ nhanh tao cắt!". Tôi sợ lắm (cười).
Cái mầm mới nhú mà bị cầm tay miết mạnh một cái là hết sự sống ngay. Nghệ sĩ già hay trẻ đều cần những góp ý chân thành, mang tính xây dựng.
Nhân vô thập toàn, nếu Tết này không có khán giả xem tôi diễn, sang năm tôi lặng lẽ rời màn ảnh rộng. Con người, rồi ai cũng "xuống đò" hết. Chỉ mong mọi người ủng hộ văn hóa dân tộc ngày càng phát triển.
- Mời được nghệ sĩ đắt show như ông theo đoàn phim suốt 2 tháng, chắc cát-sê phải “khủng” lắm?
Ngày trẻ tôi tiết kiệm, thực hiện theo đúng lời các cụ dạy: "Buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện". Vì thế tôi tích góp, cũng có chút tài sản, đủ sống. Khoảng 45-50 tuổi là tôi không còn mặn mà chuyện kiếm tiền nữa vì đã có chút phòng thân rồi. Chết rồi có mang theo được đồng nào đâu.
Tôi may mắn được khán giả yêu thương. Nhiều người nhắn tin bảo chỉ mong được xem tôi diễn "tươi". Tôi hỏi diễn "tươi" là như thế nào, họ bảo là diễn trực tiếp. Có người xem băng đĩa mấy chục năm chỉ mong một lần được thấy tận mắt Xuân Hinh. Họ thuê tôi diễn, nhất là các bà mê tôi lắm. Có mấy chục bà góp tiền thuê, tôi đang diễn còn lên véo tay một cái (cười). Nghệ sĩ là người đi làm thuê, mời thì diễn thôi.
Nói thế để thấy tôi rất chăm chỉ làm nghề, có thiếu tiền mà phải lao tâm khổ tứ đâu. Tất cả chỉ vì nợ nghề, phải trả nghiệp. Với bạn nghĩ xem, 2 tháng đi diễn của tôi so với 2 tháng đi đóng phim, đạo diễn có tiền trả không?
- Làm nghệ sĩ như ông kiếm tiền tốt như vậy, 45 tuổi có thể nghỉ hưu - ước mơ của giới trẻ bây giờ, sao ông không hướng các con theo nghề của mình?
Nghề này phải có năng khiếu, không có giọng hát bẩm sinh dạy cũng vô ích. Theo mà không đủ tài, làm linh tinh thì uổng công.
Tôi hay nói với các con: "Nhà mình mỗi người một nghề là tốt nhất. Bố hâm cấp 5 rồi, con phải hâm cấp 8 mới vượt được, còn cấp 1, cấp 2 không ăn thua". Không bằng bố người ta lại bảo: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước".
Thế nên con gái tôi kinh doanh và sáng tạo nội dung, con trai học quan hệ quốc tế. Mỗi đứa chọn một con đường riêng, tự nỗ lực và đều có những thành công nhất định.

- Niềm vui lớn nhất hiện tại của ông là gì?
Dạo này mở điện thoại ra là thấy ai ai cũng hát: "Sống một kiếp người, bình an là được. Hai bánh bốn bánh, chạy được là được". Tôi thì chỉ cần hai chân còn đi được, có sức khỏe là tốt lắm rồi. Công việc khán giả còn thương, mình cứ túc tắc làm.
Tâm huyết xây dựng Bảo tàng đạo Mẫu để tri ân thánh, mẫu đến nay cơ bản đã xong. Bảo tàng của tôi nằm ở Hiền Ninh, Sóc Sơn (Hà Nội), được xây dựng từ khoảng 5 triệu viên ngói cổ và hàng triệu viên gạch thất cổ, mua từ hơn 500 nhà dân trên khắp cả nước.
Bảo tàng nằm giữa khu vườn cây ăn quả hơn 50 năm tuổi, giữ nguyên cột, cổng cổ, tạo cảm giác rất gần gũi với thiên nhiên. Bên trong có khu trưng bày hiện vật, thư viện lưu giữ sách về hát văn, hầu đồng, quan họ, cùng nhiều tranh cổ, tư liệu về nghệ thuật dân gian.
Tôi mong có thể đào tạo một số người trẻ yêu văn hóa truyền thống để nối dài tình yêu với nghệ thuật dân tộc nhưng đến nay vẫn chưa tìm được người thực sự phù hợp.
Tôi đi làm từ năm 13 tuổi, đủ nghề để mưu sinh. Nhưng tôi luôn lạc quan, chưa bao giờ để người thân phải lo.
Tôi hay nói với vợ: già rồi chủ yếu là hai thân già chăm nhau. Các con trẻ còn bận chữa lành, chữa rách chỉ có hai thân già ở bên nhau mãi thôi. Thế nên tôi phải nhẹ nhàng với vợ để bà ấy còn nấu cho ăn. Chứ bà ấy mà giận thì chết, thuê người chăm cũng tốn cả chục triệu một tháng (cười).
- Ông ví vợ như "người giúp việc", không sợ bà đọc được rồi giận à?
Giận gì! Bà ấy hiểu tôi quá rồi. Tầm này còn buồn với vui nữa gì nữa. Bà ấy mà bỏ, tôi lấy ngay cô trẻ măng, sợ gì! Nếu cô trẻ này dở hơi, tôi lại lấy cô khác ngay chứ chẳng đùa (cười lớn).
Tôi nói với bà ấy từ trước khi cưới rồi: lấy văn nghệ sĩ là đầu có "đạn". Có người một viên, người hai viên, tôi thì cả… băng. Làm gì có ai như tôi, 1-2h sáng vẫn múa may quay cuồng trên giường. Nghiệp tôi nặng mà!
Tôi không kể thôi chứ nếu kể tình trường từ năm 13 tuổi tới giờ khối người "ngất" (cười).

Theo VietNamNet