Tiếng trẻ con ríu rít chạyquanh nhà, đôi mắt của tay “tướng cướp Bạch Hải Đường” (trong phim “Truylùng băng Thuỷ Gió” của đạo diễn Tự Huy) không ánh lên vằn vện, thay vào đólà một đôi mắt hạnh phúc, đang reo theo tiếng nô đùa của đám trẻ.

Võ Hoài Nam vẫn áo sơ-mithùng, quần bò mài bụi bặm, phóng khoáng ngồi trò chuyện với tôi tại tư gia(quán nhậu “Bạn tôi”). Anh từng có những vai diễn xuất thần khiến những côgái thế hệ 7X, 8X yêu mến. Nhưng ít người biết, Hoài Nam có một cuộc sốngkhác, mà nghệ thuật ở ngoài cửa.

Tôi không là sao

Là khuôn mặt mới triển vọngnhanh chóng nổi tiếng ở những năm 90, Võ Hoài Nam trở thành một hiện tượngmàn ảnh ở miền Bắc. Lần đầu tiên anh xuất hiện với vai chính trong phim nhựa“Truyền thuyết tình yêu thần nước” của đạo diễn Hà Sơn.

Nghệ thuật nằm ngoài cửa
 

Hà Sơn nhận xét: “Tiềm lực,khả năng diễn và cảm xúc của Võ Hoài Nam rất tốt. Cậu ấy là diễn viên có nộilực. Với phim ấy, Nam đóng quên mình để khẳng định với nghề. Tiếc rằng, tưduy thời ấy hơi khác nên bộ phim không được giải và Nam cũng không được côngnhận. Tôi thấy, với nền điện ảnh như ở ta thì rất phí cho những người như VõHoài Nam”.

Sau này, Võ Hoài Nam tham giatrên dưới 10 phim nhựa của các đạo diễn khác như Tự Huy, Lưu Trọng Ninh,Trần Phương, Đặng Nhật Minh… Và gần đây nhất, Nam tham gia phim “Vua bãirác” của đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (năm 2003). Anh vào vai nhân vật chính tênTrọng, đạo diễn lựa chọn anh vì “gương mặt rất điện ảnh, diễn rất tốt”. Bộphim mang lại cho anh giải “Diễn viên trẻ xuất sắc” tại Liên hoan phim châuÁ - Thái Bình Dương lần thứ 47 tại Pusan.

Thế nhưng, Nam đột ngột ngừngdiễn, về nhà cùng vợ mở quán nhậu, đi từ Bắc vào Nam rồi lại kéo nhau raBắc. Người trong nghề thì ái ngại cảnh vợ con lóc nhóc, nhưng anh “hài lòngbởi những thứ mình đang có, không khổ đau bởi những thứ mình còn thiếu”.Nhiều người không hiểu chuyện cho rằng: Võ Hoài Nam hét cát - sê cao ngất,không ai dám mời. Có người lại nói: Nam quá thông minh, nhạy cảm, biết đượcđạo diễn dốt ở chỗ nào, nên nhiều đạo diễn sợ không dám mời.

Nam cho mình cái quyền “khôngmuốn gặp” đạo diễn Đ.T.H, chỉ vì “H. lôi cả mấy chục công an ở Tam Đảo đilàm phim do mình đạo diễn. Quay đến 2-3 giờ sáng mà không có cho người tamột cốc nước, không mua cho người ta một cái kẹo lạc. Tôi mới gọi thư ký đicùng tôi xuống dưới chân Tam Đảo. Tôi bỏ tiền mua hết tất cả các đồ, từ kẹolạc cho đến rượu, gà. Khi mang đồ ăn về cả đoàn vui lắm, người đầu tiên bốcăn lại là đạo diễn”.

Chuyện tưởng nhỏ nhưng Namđưa thành triết lý: “Tôi thấy ở đời, cái quan trọng không phải anh làm đượccái gì mà anh sống có được lòng người hay không. Anh đến đây đâu phải mộtlần, hoặc một lần thì còn các đoàn khác lên đây quay phim nữa, chứ đâu phảianh qua sông anh rút ván. Sau này, khi đi làm bất cứ phim nào, tôi đều quantâm đến chuyện ăn, ở của anh em. Vài trăm ngàn tiền túi đáng gì”.

Nam dám mắng thẳng đạo diễnK.H, khi ông hẹn diễn viên 8h có mặt tại đoàn quay, mà mãi 9h ông ta mới cómặt. “Người ta sợ làm việc với tôi, vì tôi quá nghiêm túc trong nghề”. Vớianh, việc mất vai không quan trọng, điều anh sợ nhất là làm việc khôngnghiêm túc.

Nam thẳng thắn: “Tôi đi làmphim, không để cả đoàn chờ mình đến một phút. Cách làm việc của người chuyênnghiệp nó khác, còn ngoài đời, buông máy quay lại là chuyện khác. Tôi làngười quá trân trọng nghề nên tôi khinh những người không biết trân trọngnghề. Nếu không yêu nghề thì đừng làm nghề”.

Chính vì lẽ ấy, cho đến ngàyhôm nay, dù được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, nhưng anh vẫn chỉ nhậnmình là một diễn viên bình thường, một đạo diễn bình thường. “Tôi chẳng làngôi sao nào cả”.

Khát khao cuộc sốnggia đình

Nhưng hình như cuộc sống giađình mới là điều Nam coi trọng nhất. Với anh, niềm đam mê phim ảnh của mình,nỗi đau đáu nghề múa của vợ đều nằm ngoài cửa tổ ấm của họ. Yêu cô diễn viênmúa Lan Anh từ hồi anh còn là hiện tượng điện ảnh, Lan Anh đang là sinh viênmúa. Hai người sống với nhau như vợ chồng. Họ cùng chung những cơ cực như ănnợ từng gói mì tôm, xe máy vứt một đống không đi vì... không có tiền đổxăng.

Nghệ thuật nằm ngoài cửa
 

Quý cuộc sống gia đình có lẽvì Nam thiếu thốn chính điều đó. Bố mẹ anh đều là những trí thức Hà Nộinhưng hôn nhân của họ chấm dứt khi anh 2 tuổi. Cậu bé Nam 2 tuổi ở với cha.Người cha mà “chỉ ngồi 5 phút nói chuyện với nhau thôi, chúng tôi cũng khôngnói chuyện được”. Ba mẹ anh đều xây dựng gia đình riêng. Cho đến giờ Nam vẫnmặc cảm: “Hay tôi là sản phẩm hỏng, cha mẹ tôi vô ý sinh ra?”.

Nam cười buồn: “Võ Hoài Namngồi trước mặt chị đây 8 tuổi biết hút thuốc lá, 13 tuổi đi bụi đời, sốnglang thang ở những bến xe, ga tàu lửa cùng với đám bạn bụi đời. Tôi từngbụng đói, ôm sách đi học, phải khóc vì thấy đứa bạn cùng lớp đang bị mẹ tátvì nó không chịu ăn sáng. Nhiều bữa cơm tối, vừa nghe tiếng họ hàng của mẹkế sang chơi, tôi phải lập tức bê bát cơm chạy ra ngoài trời mưa đứng chỉ vìmẹ kế tôi không muốn họ hàng biết chồng có con riêng…”.

Anh rít điếu thuốc, cườinhạt: “Chợ đời đã dạy tôi rất nhiều. Chốn nào tôi cũng sa chân vào hết,nhưng chính vì thế mà tôi có những bài học đắt giá cho cuộc sống hiện tại.May mà tính tôi mềm lại được, chứ 20 năm trước chả ai muốn dây vào tôi vìtôi cũng chả ngại cái gì”.

Nhưng tất cả những điều đótrong con người Võ Hoài Nam đều được Lan Anh đồng cảm, chia sẻ. Chị tin vàyêu anh. Bỏ nghề múa tại Đoàn kịch quân đội để về làm đầu bếp quán nhậu “Bạntôi” (Ngõ 95 Chùa Bộc) cùng chồng, sinh cho chồng một cậu con trai và 2 côcon gái mắt tròn ve như mẹ.

Hoài Nam dịu lại khi nhắc đếnnhững đồng nghiệp giàu có hơn anh, danh tiếng hơn anh nhưng hôn nhân rạn vỡ.“Nếu cô ấy vẫn đi múa xa nhà còn tôi đi đóng phim hàng tháng, gia đình sẽtan đàn xẻ nghé, như vậy còn đau hơn. Cô ấy phải bỏ nghề, cùng tôi xây dựnggia đình này. Nhưng tôi biết Lan Anh cũng hiểu và hài lòng với cuộc sống đó,nếu không, cô ấy đã rời bỏ tôi rồi. Chúng tôi sống với nhau hơn chục năm, có3 mặt con, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi ngồi gặm nhấm điều ấy là thấy sướng rồi”.

Ít người là nghệ sĩ dám sốngnhư Nam.

Định bán đất làm phim

Rời bỏ vai trò diễn viên 8 năm nay, Nam nói anh chán những vai diễn nhạt, những vai diễn không đủ hấp lực khiến anh thích thú hay đau khổ. Những vai diễn anh không tham gia, nhưng vẫn nhợt nhạt trên các phim truyền hình Việt mỗi tối.

Võ Hoài Nam học đạo diễn, tốt nghiệp làm phim đầu tay “Hoa mua đầu núi”, Nam cũng làm vài kịch bản như “Kẻ lộng quyền” (khai thác chuyện chống tham nhũng), một số kịch bản đã lên phim như “Rock-Rap” (đạo diễn Châu Huế), “Bức tường ngăn có 5 màu” (đạo diễn Đào Bá Sơn)... Nhưng anh “đóng máy tính cả năm nay rồi.

Mình không thể viết được vì cứ mở máy tính ra là đứa này gọi “Ba ơi! ị thối; Ba ơi! Sữa; Ba ơi! Con đói”. Vậy thì làm sao viết nổi.”Nam mong muốn làm được một bộ phim truyện nhựa với tư cách đạo diễn kiêm nhà sản xuất mà không cần nhà đầu tư. Anh dự định bán mảnh đất 2.000m2 tại Trúc Sơn (giá tương đương trên 40 tỷ đồng Việt Nam) để lấy tiền cho dự án làm phim của mình.

Theo Tiền Phong