Bộ phim tài liệu "Ranh giới" đã được gửi tới khán giả vào 20h10 ngày 8/9 trên kênh VTV1. Bằng những thước phim chân thực, sống động, bộ phim đưa khán giả đến với một trong những nơi đặc biệt nhất của tâm dịch tại TP Hồ Chí Minh - Bệnh viện Hùng Vương, nơi đang điều trị hàng trăm sản phụ nhiễm Covid-19.
Xuyên suốt 50 phút của bộ phim, những hình ảnh về đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, ngày đêm giành giật sự sống cho các sản phụ nhiễm Covid -19 tại bệnh viện Hùng Vương khiến người xem không khỏi day dứt, bàng hoàng và xót xa. Đi sâu vào nơi tâm dịch, nơi có những bệnh nhân mang trên mình hai sinh mệnh, các y bác sĩ đã phải đứng trước rất nhiều ranh giới và sự lựa chọn.
Với "Ranh giới" người xem cảm nhận sâu sắc được tận cùng sự tàn khốc, nỗ lực, hy sinh và cả những bất lực, mất mát, khổ đau do dịch bệnh gây nên. Sự sống và cái chết là ranh giới mong manh chỉ cách nhau bằng hơi thở. Điều này càng giúp mỗi chúng ta thêm trân quý mỗi phút giây mình đang sống. Một khán giả truyền hình là Thái Trung Hiếu, sau khi xem bộ phim đầy xúc động này để ghi lại đôi dòng tâm tư qua bài thơ "Ranh giới" và gửi đến độc giả Tintuconline như tiếp thêm tình tri ân đến những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch.
RANH GIỚI
Khu K1 Bệnh viện Hùng Vương
Nơi tiền tuyến ngày đêm ác liệt
Nơi điều trị các sản phụ F0
Giữa Tp Hồ Chí Minh - tâm dịch.
Những thai phụ đang thế tình nguy kịch
" Giặc " trong mình, ôm mầm sống mong manh
Cố lên nhé , chúng em năn nỉ đấy
Bất kể ai tất cả phải thật nhanh.
Tổng đài đâu? Trời ạ, không gọi được
Chúng tôi cầu cấp cứu bệnh nhân đây
Ôxy hết, mượn thay, vội sau, trước
Thợ bảo trì hơn chục sót lại hai.
Gọi số khác, alô! Báo động đỏ
Hút đờm ra, nhồi ngực tiếp sức đi
Bình tĩnh chị, muốn gặp con ráng thở
Hợp tác nhe! còn hay mất thố thi.
Đặt nội khí quản, bóp bóng tiếp yêu thương
Chỉ muốn gục mà không thể ngã gục
Hết thuốc rồi, chẳng có hàng luôn
Chớ bó tay, chậm, chùng giây phút.
Chẳng đạn bom mà thần chết bên giường
Cứu, cứu lấy, chạy đua, đừng chí nhụt
Thành phố yên, chốn riêng thảy lao lung.
Nữ điều dưỡng gửi con đi chiến đấu
Quay mặt vào tự nặn " máu " tự rơi
Con khát sữa, khóc gào đòi mẹ
Nước mắt tuôn trên chiến trận cuộc người.
Bao chiến sĩ vì đời mà mang bệnh
Bao hy sinh cứ thế lặng thầm ơi
Bao vật vã chính mình, đổi sinh mệnh
Hiến sống mong cho sống nào ngơi.
Có mạch rồi, cứu mẹ con cùng lúc
Trao ánh nhìn sung sướng toát mồ hôi
Rồi có lúc, cố gắng tận cùng sức
Lặng chảy vào, bất lực, than ôi!
Áp lực, máy hư có tiền không mua được
Đâu thời gian để ngồi đó rỉ rên.
Làm hết nổi, cũng chính ta phải vượt
Hễ có gì, dùng nấy, đứng lên
Phép màu nào chiếu rọi, cầu mắn may
Chỉ ngôi sao đỏ rực tim nồng ấm.
Là mệnh lệnh không lời phải chung tay
Phối hợp nhau, kết đoàn để chiến thắng.
Xin đâu đó dừng cuồng quay thực dụng
Giữa đại dịch mà ích kỷ, tham lam.
Vẫn thờ ơ, quật quăng lãng phí sống
Mở mắt ra xem ranh giới tử sinh.
Xin tri ân anh hùng trên "chiến trận"
Ghi lời Bác tỏa ngời sáng " Đức Y "
"Thật đoàn kết, hết lòng thương người bệnh
Góp vào xây nền Y học nước nhà".
Mong lành an như bình thường thở
Thành phố vui, hoan hỉ chào Xuân.
Xin thiện - lành, ngăn vẩn đục không khí
Tử tế nhau trân quý giọt sống vàng!
Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn
Không phải vào " Bình thường Mới " xong thôi
Biến thể giặc luôn hung hăng rình rập
Khẩn thiết ngay, cảnh giác, góp đạo Người!
Tác giả: Thái Trung Hiếu - Tp.HCM ngày 8.9.2021
Theo Tâm An - Vietnamnet