Em lập gia đình đã được vài năm,nhưng em luôn cảm thấy khó chịu về chuyện chồng em quản lý chặt chẽ việc chitiêu, mua sắm của em.
Em vốn sinh ra trong một gia đìnhgiàu có. Từ nhỏ, em đã được bố mẹ cung cấp tiền để có thể mua sắm thoải mái, bấtcứ cái gì mình thích. Sống trong nhung lụa như vậy, bao nhiêu cậu ấm đến tán em,sẵn sàng cung phụng cho em một cuộc sống đầy đủ, thế mà không hiểu sao, em chỉrung động trước anh ấy, một sinh viên từ miền Trung ra học, là gia sư cho emtrong suốt thời gian dài.
![]() |
Ảnh minh họa |
Anh ấy là người bận rộn vô cùng,ngay từ thời bọn em mới gặp nhau. Là sinh viên, nhưng anh ấy làm thêm đủ nghề,từ gia sư đến phục vụ bàn, tập tành buôn bán… để có thể tự bươn chải cuộc sốngcủa mình và thậm chí gửi tiền về cho bố mẹ. Vậy mà mỗi lần đến nhà em để dạy học,bao giờ trông anh ấy cũng tươi tỉnh, dạy rất nhiệt tình và biết giữ khoảng cáchthầy trò. Anh là người đàn ông duy nhất không khen em xinh, không tán tỉnh em màchỉ suốt ngày trách em lười học, ham chơi. Thế nên, em đã cảm thấy rất ngưỡng mộanh và đem lòng yêu anh sau một thời gian được ở gần anh ấy.
Khi yêu nhau, anh ấy thường kểnhà anh ấy rất khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc ấm, nên anh ấy cố học giỏiđể đổi đời cho chính mình và gia đình. Mỗi khi hai đứa đi chơi, anh không cho emtrả tiền, nên hai đứa chỉ dám vào những quán rất bình dân, ăn uống giản dị. Cókhi gặp nhau chỉ ngồi trên xe, ở bờ hồ Tây mà thôi. Nhưng vì quá yêu anh ấy, nênem thấy đó đều là những giây phút hạnh phúc.
Nghị lực sống của anh ấy giờ đâyđã được đền đáp, khi anh giờ là phó giám đốc kinh doanh cho một công ty đa quốcgia lớn. Tiền anh ấy kiếm ra đủ nhiều để cuộc sống gia đình em thoải mái. Nhưnganh ấy vẫn không thay đổi cách chi tiêu tằn tiện như ngày xưa.
Thậm chí, anh luôn nhắc nhở em,không được tiêu xài phung phí như trước kia, vì gia đình mình còn phải hỗ trợcho bố mẹ và anh chị ở dưới quê. Anh ấy cũng không cho phép em nhận tiền từ bốmẹ đẻ, vì anh ấy cho rằng, bọn em đã trưởng thành và cần phải biết tự kiếm tiềnvà chi tiêu từ số tiền mình kiếm được, không nên trông chờ vào bố mẹ. Anh ấy đãtự đưa ra quy định, hai đứa phải gộp chung tiền lương vào, chi tiêu chung và ghirõ trong một cuốn sổ của gia đình.
Mặc dù biết những điều anh ấy nóilà đúng nhưng em luôn cảm thấy khó chịu và tự ái. Em thấy buồn lắm, không biếtphải giải quyết chuyện này như thế nào nữa?
Hạnh Nga (Hà Nội)
VTC