
Câu chuyện nghỉ hưu của dì Lý (63 tuổi, quê Sơn Đông, Trung Quốc) là một minh chứng đầy chua xót nhưng cũng ẩn chứa bài học sâu sắc về việc biết yêu thương chính mình.
Những ngày đầu sau khi nghỉ hưu: Cô đơn và trống trải
Sau khi chồng qua đời, dì Lý sống một mình trong căn nhà nhỏ. Bà chỉ có một người con gái, cũng là niềm hy vọng và chỗ dựa tinh thần duy nhất.
Những ngày đầu nghỉ hưu, bà tận hưởng sự tự do, không còn vướng bận công việc. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống dần trở nên đơn điệu.
Ngày qua ngày, ngoài việc xem TV, lướt điện thoại, dì Lý gần như không có việc gì khác để làm. Cô đơn gặm nhấm bà từng giờ, từng phút.
Một buổi sáng, bà đột nhiên choáng váng, suýt ngất đi. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận cơ thể bà bị suy nhược, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
Khoảnh khắc ấy khiến bà nhận ra sự yếu đuối của mình khi tuổi tác chồng chất. Cảm giác lạc lõng giữa bốn bức tường càng thôi thúc bà mong muốn được sống cùng con cái để bớt hiu quạnh.

Sau khi con gái và con rể trở lại thành phố, dì Lý vẫn chọn sống một mình. Nhưng khác với trước kia, bà không còn cảm thấy trống rỗng. Ảnh minh họa
Quyết định chuyển đến thành phố sống cùng con gái
Khi nghe mẹ chia sẻ, cô con gái lập tức đồng ý đón bà lên thành phố. Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá ấm áp.
Con rể tỏ ra niềm nở, còn dì Lý thì tràn đầy hy vọng về một tuổi già sum vầy, hạnh phúc.
Thế nhưng, chỉ ít lâu sau, bà nhận ra sự thay đổi. Con rể dần trở nên lạnh nhạt, ít trò chuyện.
Lo lắng mình trở thành gánh nặng, dì Lý chủ động làm việc nhà, nấu nướng, thậm chí đi chợ mua đồ để phụ giúp. Nhưng sự cố gắng ấy không xóa được bức tường vô hình giữa bà và con rể.
"Hai múi sầu riêng" và nỗi buồn tuổi già
Một ngày nọ, con rể mua một quả sầu riêng qua mạng. Khi về nhà, phát hiện hai múi đã bị ăn mất, anh tức giận ra mặt.
Dù dì Lý giải thích rằng bà chỉ ăn vì đói, nhưng con rể không thông cảm. Từ hôm đó, thái độ anh ta càng xa cách hơn.
Điều khiến bà đau lòng hơn cả là con gái lại chọn cách im lặng, thậm chí dần ít quan tâm mẹ như trước.
Trong sâu thẳm, dì Lý tự hỏi: "Phải chăng tuổi già của mình thật sự là gánh nặng với các con?".
Bước ngoặt: Trở về quê hương
Không lâu sau, con gái và con rể nói thẳng rằng nhà chật, ông bà thông gia sắp lên khám bệnh, nên mong bà trở về quê.
Dì Lý hiểu đó chỉ là cái cớ. Trái tim bà nhói đau, nhưng vẫn mỉm cười chấp nhận.
Về lại quê nhà, bà quay về với nhịp sống quen thuộc: một mình ăn, ngủ, xem TV. Nhưng thay vì gục ngã trong cô đơn, dì Lý dần học cách thay đổi.
Bà đọc sách, tập vẽ, làm đồ thủ công, trò chuyện với hàng xóm. Bà nhận ra, nghỉ hưu không đồng nghĩa với chấm dứt niềm vui, mà là cơ hội để bắt đầu một hành trình mới – hành trình tự chăm sóc và yêu thương bản thân.
Sự đoàn tụ bất ngờ
Một ngày, dì Lý nhận được cuộc gọi từ con gái. Hai vợ chồng được cử về quê công tác, mong muốn được ở cùng mẹ một thời gian.
Họ chân thành xin lỗi, giải thích mọi chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm.
Lần này, thay vì oán trách, bà mỉm cười tha thứ. Bởi qua biến cố, bà hiểu con gái đã trưởng thành, biết quan tâm đến cảm xúc của mẹ hơn.
Những ngày ngắn ngủi bên nhau, cả nhà cùng đi du lịch, nấu ăn, cười đùa. Dì Lý thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Nghỉ hưu rồi hãy biết yêu thương chính mình
Sau khi con gái và con rể trở lại thành phố, dì Lý vẫn chọn sống một mình. Nhưng khác với trước kia, bà không còn cảm thấy trống rỗng.
Bà học được rằng tuổi già không chỉ là chờ đợi tình thương từ con cháu, mà trước hết phải biết tự tạo hạnh phúc cho chính mình.
Nghỉ hưu không có nghĩa là kết thúc, mà là khởi đầu cho một hành trình sống chậm, sống cho mình, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên.

Theo Gia đình và Xã hội