Chuyện cứ nhưđùa, ở thành phố Sóc Trăng từ 15 năm trước, phía hậu liêu chùa Mã Tộc (ChùaDơi-chùa Matahup) đã có một nghĩa địa dành cho heo.

Tất nhiên cưdân của nghĩa địa này không phải những con heo bình thường, mà đó là nhữngcon heo khuyết tật có 5 móng. Theo quan niệm của một số người Khmer, những conheo 5 móng là cốt tinh của con người, có linh hồn, bị đày đọa nên mang lên đểnhà chùa nuôi, giúp “họ” tu hành, để hóa kiếp. Trước những nhân trư này, người dân bản địa không dám ăn thịt, cũng không dám tự nuôi, họ đối xử vớiheo 5 móng như với con người và đến khi heo chết, người ta dành riêng cho heohẳn một nghĩa địa.

Mả heo cótừ bao giờ?

Người dân ở đây aicũng thuộc nằm lòng câu chuyện: 21 năm trước, cụ Khiên - một người làm công quảquét dọn ở chùa nằm mộng thấy có một phụ nữ đến gõ cửa tìm cụ xin qui y cửaPhật. Sáng tỉnh dậy, cụ mở cửa nhìn thấy một con heo cái khá to nằm chình ình,quay mõm vào trong nhà nằm ngủ ngon lành. Cụ đánh thức, nó không dậy, cụ đuổixua, nó cũng không buồn bỏ đi.

Nghĩa địa heo và việc kinh doanh tâm linh
Toàn cảnh chùa Mã Tộc (chùa Dơi)

Sau đó thì cụ đànhđặt tên là Năm Hợi và cho “cô” Năm Hợi ở trong khuôn viên chùa. Không giống họhàng nhà Trư, “cô” Năm Hợi rất hiền lành, suốt ngày đi dạo trong khu vườn. Đếngiờ Ngọ, các sư thầy cho thức ăn chay. Chẳng bao lâu cô Năm Hợi đã nặng hơn 400cân, trông như một Sum- mô Heo nhất đẳng.

Tiếng đồn quanhvùng Sóc Trăng, chùa Mã Tộc thuần hóa những con heo thành tinh (5 móng, 3chân...) nên khi đàn heo sinh ra có con 5 móng, người nhà liền mang lên chùagửi. Sư cả Kim Rênh- Đại đức trụ trì thứ 19 của chùa cho biết: Do người dânkhông dám nuôi, không dám làm thịt nên đàn heo 5 móng mang lên chùa gửi ngàycàng nhiều. Nhà chùa không thể lo nổi cái ăn và chỗ ở nên hằng tháng cô Năm Hợilàm “sư tỷ” dắt theo cả chục đàn em lớn nhỏ xếp thành hàng đi lang thang theođường Lê Hồng Phong, phường 3 rồi vòng các ngả trong chợ... khất thực (xin ăn).Cứ xong một chuyến hành khất, chúng lại lục tục trở về chùa bình an để dưỡng sứccho một ngày mới.

Người dân thị xãSóc Trăng cũ đã quá quen thuộc với bầy heo 5 móng ở chùa nên khi thấy chúngngang qua nhà, thường mang đồ ăn chay, hoa quả ra dâng. Có người sùng tín, mộđạo dâng cả trầu cau, “cô” Năm Hợi nhận hết, nhai bỏm bẻm như bà già nhai trầu.

Ngày 15-7-1996, côNăm Hợi viên tịch, thọ 7 tuổi. Một nhà hảo tâm ở TP Hồ Chí Minh tài trợ tiền xâycho cô Năm Hợi ngôi mộ khá đẹp, mặt trước xây hình Con Heo 5 móng, bên dướitrang trọng ghi dòng chữ: Năm Hợi, chết ngày : 18-7-1996 DL, thọ 7 tuổi.Từ đó, khi có con heo 5 móng qua đời, nhà chùa và những người mộ đạo đều tổ chứclễ đưa ra nghĩa địa và chôn cất tử tế. Lâu dần, nơi đây trở thành nghĩa địa cómột không hai này.

Bát nháoviệc kinh doanh tâm linh

Các loại xe ô tôkhi tham quan chùa đều dừng gửi ngoài bãi cách cổng chùa gần 700m, giá 10.000đồng/ lượt. Một tay xe lôi ôm nói tỉnh queo: Vào chùa 10.000 đồng xe lôi, miễnphí vé vào cổng mà... Đúng là một tay láu cá, vào chùa ai bán vé!

Nghĩa địa heo và việc kinh doanh tâm linh
Những cô Sáu, Bẩy, Tám, Hợi trong chuồng

Dãy hàng quán, lềuvõng mọc lên chi chít hai bên đường. Lời mời chào bắn theo du khách nheo nhéo.Đến chốn thanh tịnh mà phải nghe những lời trần tục này khiến không ít ngườiphải bịt tai che mắt. Chưa kịp thở thì những người mộ đạo phải lên tục lắc đầuvới đám trẻ mè nheo, đeo bám bán vé số: “Chú ơi, cô ơi, tội con, mua dùm còn mộttờ duy nhất. Lộc chùa này hên lắm”. Xưa rồi Diễm, thượng đế đi tham quan chùa,chứ không đi cúng chùa và làm từ thiện. Bực mình, anh bạn tôi đề nghị: Lượn mộtvòng xem mả heo, xem chuồng nuôi heo... thì về. Đủ rồi.

Nghĩa địa heo nằmngay sau nhà bếp, nhà vệ sinh của chùa nên vào mùa mưa rất bẩn. Mùi hôi hám, xúuế trái ngược với không gian thanh sạch chay tịnh nơi này.

Những ngôi mộ cóhình con heo cỏ mọc khá cao, bên dưới lư bệ thờ là rác, nước thải cơ hồ muốn xóađi những gì người ngoài từng nghe là linh thiêng vi diệu. Một phụ nữ tên Hoagiải thích: Hằng năm đến ngày thanh minh tảo mộ, tất cả mộ đều được sửa sang,sơn phết lại, nhưng sau đó vì nhiều việc nên các sãi các sư không đủ sức để chămmộ phần của các nhân trư này.

Trong vườn chùa,một đoàn du khách đang ngẩng cổ đắm đuối nhìn hàng ngàn con dơi treo ngược vắtvẻo trên ngọn cây trong chùa. Từng có những thời gian, chùa Dơi là thánh địacủa loài dơi quạ. Có con sải cánh hơn 1,5 m. Máy ảnh lia lịa chớp, phá vỡ giấcngủ của loài dơi. Không gì khó hiểu khi gần đây loài dơi càng ít về khu vườn câydầu cổ thụ này. Mùi phân dơi, mùi xú uế khu mả heo đã làm nhiều du khách khôngthể kiên nhẫn được lâu hơn...

Ra khỏi cổng phụchùa, bên gốc cây vệ đường, ai đó viết sơn xanh lên tấm bảng hướng dẫn “cấm ô tôvào”, bên trên là chữ HEO với mũi tên chỉ dẫn. Băng qua một đoạn đường látbê-tông thì đến nơi rất kinh hoàng: Hai lò thiêu người chết (đài hóa thân) vàchuồng nuôi heo 5 móng nằm phía sau. Muốn xem heo 5 móng, không còn cách nàokhác phải qua lò thiêu.

Nghĩa địa heo và việc kinh doanh tâm linh
Lăng mộ heo

Mùi hôi hám của trothan lò thiêu lẫn với mùi phân heo đậm đặc cả không gian của cánh đồng phía sau.Tới nước này thì không ai đủ can đảm đứng nhìn bầy heo 5 móng nữa. Bấm vội mấytấm ảnh lưu niệm, du khách tìm đường thoát nhanh khỏi chốn trần ai này. Có lẽnhững ai tò mò muốn đến tham quan chùa Dơi thì chỉ nên đến thưởng chùa, chớ nênthêm tham vọng khám phá nghĩa địa heo hay chuồng nuôi heo 5 móng đang lúc mùamưa này.

Chùa Mã Tộc là ngôichùa cổ kính và đẹp vào bậc nhất của đồng bào Khmer, có lịch sử trên 400 năm.Việc tham quan, viếng chùa và ngắm bầy dơi hàng ngàn con vắt vẻo trên ngọn câyđang thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Một không gian yên tĩnh, tinhkhôi và đậm chất thiền là ước mong và kì vọng của bao du khách.

Theo Trân Châu
Tiền Phong