Mua một cô gái chỉ mất khoảng 30 triệu đồng. Bóc lột từ thân xác cô được 3 tỉ đồng. Buôn bán phụ nữ đã trở thành ngành “công nghiệp” tàn bạo và siêu lợi nhuận như buôn ma túy.
Mua một cô gái chỉ mất khoảng 30 triệu đồng.
Bóc lột từ thân xác cô được 3 tỉ đồng. Buôn bán phụ nữ đã trở thành
ngành “công nghiệp” tàn bạo và siêu lợi nhuận như buôn ma túy.
Phóng viên đã thâm nhập vào thế giới này để tận mắt chứng kiến cảnh đời các cô gái ở địa ngục trần gian!
Mây
đen của cơn bão số 4 vần vũ kéo về, nhưng chợ vùng biên vẫn tấp nập
người. Trên một đại lộ ở thị trấn Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc,
khu Xám Cáo (theo phiên âm của người dẫn đường) như một thế giới biệt
lập với dãy nhà tồi tàn lọt thỏm giữa các tòa cao tầng. Tuy nhiên, đây
lại là nơi có nhiều người tới lui.
Thấy chúng tôi vừa dừng xe, người đàn bà đang ngồi giũa móng tay cười lả lơi...
Những cô gái Việt buộc phải “hành nghề” trong những khu nhà tồi tàn
như thế này ở Xám Cáo
Phận người trong “hang chuột”
Cô gái có vẻ đã kiệt sức vì tiếp quá nhiều lượt khách mà bằng chứng rõ ràng là chiếc sọt rác đầy ắp, nằm vật ra giường.
Thấy
khách chỉ ngồi hỏi chuyện, cô gái nhắc nhớ thanh toán nếu không sẽ bị
“bà chị” đánh vì mở buồng rồi. Hình như sợ ả tú bà nên hỏi gì cô gái
cũng chỉ ừ hử qua chuyện. Mãi khi chúng tôi nói chẳng biết có dịp nào
gặp lại đồng hương nên bao luôn ba suất, tức 600.000 đồng tiền Việt, cô
mới tươi tỉnh trở lại.
Buồng cách xa chỗ “bà
chị”, nhưng cô vẫn dè dặt thì thầm giới thiệu tên mình là Nga ở Trực
Ninh, Nam Định. Nghe hỏi tự nguyện qua Trung Quốc hay bị lừa bán, Nga
thở dài: “Hai năm trước, em bị một thằng cô hồn đểu ở Hà Nội lừa bán chứ
ai thèm qua đây”. Cô kể sau hơn một năm bị ép bán dâm ở khách sạn, mình
đã thành hàng dạt nên mới lay lắt ở Xám Cáo mạt hạng này.
“Bà
chị” của Nga cũng quê Nam Định, từng bị lừa bán, rồi đưa đẩy thế nào
lại cặp với một thằng ma cô Trung Quốc để thành tú bà chăn dắt gái khác.
Xám Cáo trước là đất nông nghiệp, làm lò gạch ven thị trấn Đông
Hưng. Nó là chốn chơi bời rẻ tiền cho giới lao động bản xứ và dân qua
lại buôn bán khu mậu biên. Sau đô thị hóa đến, nhiều điểm mại dâm chuyển
chỗ khác, kẻ còn lại cố bám trụ trên bãi đất đang ngày càng thu hẹp.
Các
cô ở đây đều là người đã bị dạt sau thời gian làm việc. Nhiều cô tìm
đường về nước. Một số cô bị nhiễm bệnh chán đời hoặc có hoàn cảnh gia
đình, lay lắt ở ổ chuột này với giá bán mình chưa bằng nửa nơi khác!
Những
ngày ở Đông Hưng, chúng tôi tiếp tục được thổ địa biên giới dẫn đi tìm
hiểu thân phận các cô trôi dạt xứ người. Cũng như vùng biên mậu Hà Khẩu,
tỉnh Vân Nam hay Pò Chài, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, những khu “đèn
đỏ” ở thị trấn Đông Hưng có đủ đẳng cấp ăn chơi cho kẻ lắm tiền lẫn dân
bần cùng.
Hầu hết khách sạn đều có gái, nếu
không cũng gọi đến được. Ngay khách sạn kế quán chúng tôi ăn trưa cũng
có mười cô gái Việt đang ở trên lầu.
“Các bạn uống rượu xong cứ
vào khách sạn này cho em nó hầu, đi đâu làm chi” - gã chủ quán cười đểu.
Nhưng nhiều nhất chính là các shop cắt tóc, massage. Lúc chúng tôi đến
khu phố cũ (còn gọi phố cổ), một dãy “shop người” kín kín hở hở lả lơi
mời chào.
Người dẫn đường dừng lại ở địa chỉ
quen, bà chủ người Trung Quốc nắm tay kéo tuột chúng tôi vào. Ngay sau
phòng khách bé xíu chỉ vừa đặt đủ chiếc bàn và vài ghế con là dãy buồng
cho khách hành sự. Chúng cũng nhỏ xíu như hang chuột, nhưng sạch sẽ hơn
và đều buông rèm chứng tỏ đang kẹt khách.
Nhiều cô gái Việt bị quản thúc trong những ngôi nhà “đèn đỏ”
Tràn ngập chợ người
Ở
vùng biên mậu Đông Hưng, phụ nữ cầm lái xe điện cũng sẵn sàng vui vẻ
chở khách tìm đến điểm mại dâm trong vòng không quá 10 phút. Nhưng càng
đi sâu vào nội địa, chúng tôi càng chóng mặt với các chợ tình dục đầy ắp
kẻ mua người bán và hầu như công khai tất cả.
Chính đám tú bà,
tú ông cũng cho rằng chế độ một con ở Trung Quốc dẫn đến thiếu hụt nữ
giới nghiêm trọng, nên đàn ông “ăn bánh trả tiền” để giải quyết ức chế
sinh lý. Và đó chính là nguyên nhân khiến nhiều cô gái Việt sa chân vào
con đường địa ngục xứ người.
Ngán ngẩm rời các
khu “đèn đỏ” đầy phận người tủi nhục ở Đông Hưng, chúng tôi đón xe buýt
ngược lên thị trấn Giang Bình, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
12h
trưa, mặt đường nhựa nóng như đổ lửa, nhưng trong xe buýt cũ kỹ càng
ngột ngạt hơn khi nó vừa rời bãi đã dừng lại đón tốp khách khác thường.
Ba cô gái không quá tuổi 18, gương mặt xinh đẹp nhưng buồn uất lọt thỏm
giữa sáu gã lực lưỡng. Một gã phải cao hơn 1,8m, mập nần nẫn cỡ heo tạ
có vẻ đại ca, đẩy cô xinh xắn và nở nang nhất ngồi ghế xe kế mình.
Mồ hôi, nước mắt ở Lình Coóng
Ở
thị trấn Lình Coóng, tỉnh Quảng Đông, nhiều quán “đèn đỏ” còn tập trung
lại với nhau thành từng khu để khách dễ tìm và cạnh tranh với các khu
khác. Dân chơi bời không đủ tiền vào khách sạn, có thể đến các phố đầy
tiệm cắt tóc, massage mà mới từ 7h sáng đã có các cô trẻ đẹp ăn mặc hở
hang ngồi vẫy khách.
Hầu hết các cô gái Việt ở Lình Coóng đều bị
lừa bán qua. Sau khi bị bóc lột tàn tạ, các cô trở thành hàng dạt,
không bị quản lý chặt nữa nên có thể tự tìm đường về nước. Một số cô đưa
đẩy thành nhân tình hay vợ hờ của đám ma cô người địa phương để rồi lại
làm tú bà chăn dắt, hành hạ các cô gái khác.
Mới
nhìn cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư có nước da trắng mịn, cao dong dỏng hơn
1,6m và ánh mắt trong veo ở tuổi 17, chúng tôi khó tin cô đã bị vùi dập
gần một năm ở địa ngục xứ người.
Cùng với ba bạn gái trẻ khác
đồng cảnh bị lừa bán, Thư là “món hàng” cao giá, đắt khách nhất ở tiệm
massage của “mẹ” Bạch ở Lình Coóng. Tú bà này 50 tuổi, quê ở Bắc Giang,
cũng từng bị lừa bán sang lấy chồng Trung Quốc, rồi trở lại lừa những cô
gái khác.
Tiệm bà Bạch nằm giữa con đường “đèn
đỏ” có tên tiếng Trung dịch ra nghĩa Việt là Phố Cụt. Tuy là chủ Việt,
nhưng mụ Bạch mua bán thân xác các cô gái cũng ồn ào không kém gì đám
chủ chứa địa phương. 7h, Thư và các bạn Ly, Phương, Ba đã phải mặc quần
ngắn, áo hở ngực ngồi vẫy khách ở tiệm massage mà bên trong là dãy
“buồng” để hành sự.
Chiều khách xong, các cô
được nhận tiền, nhưng ngay sau đó phải nộp không sứt mẻ một đồng cho bà
chủ. Những cô trẻ đẹp như Thư nhiều ngày phải tiếp 40 lượt khách. Trung
bình mỗi khách nửa giờ, các cô không có thời gian ngủ, thậm chí đánh lại
lớp son phấn nhòe nhoẹt trong mồ hôi và nước mắt! Còn đám tú bà ngồi
vắt chân, thu được hàng chục triệu đồng từ nỗi cay đắng, ê chề của mỗi
cô gái.