Người ta thường nhớ về Hà Nội mùa thu với hương hoa sữa ngọt ngào, với hương cốm mới làng Vòng xanh non thơm dẻo. Còn mùa đông? Có lẽ là nhớ “gió mùa đông bắc se lòng” với mùi ngô nướng vương vít khắp các góc phố đêm đông Hà Nội...
Ngô luộc thì Hà Nội mùa nào cũng có. Ở các ngõ nhỏ đêm Hà Nội, về
khuya dễ dàng nghe tiếng rao “ai ngô luộc đê ê ê...” của các bà, các cô
hàng ngô thân thuộc và bền bỉ, vang vọng trong đêm vắng lặng. Nhưng ngô
nướng thì chỉ cuối thu, sang đông mới có.
Khi những cơn gió heo may cuối thu bắt đầu trở nên hiu hắt, khi trời đêm
bắt đầu thấm lạnh, khi những đôi bàn tay lạnh giá cần tìm nơi ủ ấm...
thì mùa ngô nướng tới. Trời đất chiều lòng người thế nào mà đúng khi ấy,
những cánh bãi ven sông Hồng ngô cũng vừa lớn tới. Nhìn những bắp ngô
nếp phổng phao với lớp áo bi xanh mượt như nhung và những lọn râu ngô đã
bắt đầu chuyển sang màu hung đỏ phất phơ trong gió may chớm lạnh, là
biết mùa ngô nướng thơm lựng phố phường đang về.
Ngô để luộc thì chọn thế nào cũng được, già một tí, non một tí luộc lên
rồi cũng ăn được hết. Nhưng ngô nướng phải chọn cẩn thận. Đó phải là
những bắp ngô “bánh tẻ”, không được già hay non quá. Già thì khi nướng,
hạt ngô cứng đanh lại, ăn không nổi, còn non quá khi nướng hạt ngô sẽ
teo tóp, ăn khô xác lại không ngon. Chọn ngô, vạch lớp áo bi bên ngoài
ra, thấy bắp ngô nào hạt đều, căng mẩy, ấn tay vào thấy hạt hãy còn mềm
nhưng không bật sữa non ra là được. Mà phải là ngô nếp chứ ngô ngọt, ngô
Mỹ hay ngô lai mà nướng lên thì chẳng thể nào thơm cho nổi.
Chiều muộn, khi ánh đèn đường bắt đầu dát vàng trên các nẻo phố, các chị
các cô hàng ngô bắt đầu bày ngô ra nướng. Một khay than củi, một chiếc
quạt nan, dăm ba chiếc ghế nhựa cho khách ngồi ăn ngô. Thế là đủ. Rồi
thì quạt cho than hồng lên, thong thả lật trở từng bắp ngô, để ngô chín
từ từ, cho mùi ngô chín thơm phức theo từng cánh quạt, bay xa, quấn quýt
từng góc phố, từng ngõ ngách khiến ai đi qua cũng ngẩn ngơ ngoái tìm...
Nghe mùi thơm lựng ấy, những bà, những cô, nam thanh nữ tú ham quà vặt
đi qua chẳng thể nào cưỡng nổi, kiểu gì cũng phải dừng lại.
Ăn ngô luộc thường phải gặm cả bắp mới ngon. Nhưng ăn ngô nướng thì
không thể thế được. Lấy một chiếc ghế nhựa, chọn một chỗ ngồi gọn ghẽ,
gần bếp cho đủ ấm rồi chầm chậm thưởng thức bắp ngô. Mỗi lần ăn tẻ vài
ba hạt. Nhấm từng hạt ngô trong miệng mới thấm được hết cái ngọt ngon,
thơm tho của nó. Đầu tiên là vỏ hạt ngô giòn giòn, cứng cứng do nướng
trên lửa than, cắn hạt ngô ra là vị dẻo thơm, mềm mại của thịt ngô. Nhai
kỹ trong miệng thấy thơm, ngọt và bùi. Ăn xong mà hương thơm vẫn còn
vương vấn, lại muốn ăn thêm.
Ngô nướng sưởi ấm những đêm đông lạnh giá Hà Nội. Khuya, các đôi uyên
ương đi chơi về, dừng lại ngồi bên bếp lửa, mua một bắp ngô rồi chia
nhau hơi ấm. Người cô đơn lang thang một mình trên phố đêm, tạt qua hàng
ngô mua một bắp ủ ấm trong tay, vừa hít hà nhấm nháp vừa lơ đãng ngắm
những tàn than nổ lách tách trong đêm, ngắm dòng đời chầm chậm trôi qua
trước mắt...
Ăn ngô nướng đêm đông Hà Nội, bình dị thôi mà mỗi khi đi xa lại nhớ
nhung da diết, như nhớ về những kỷ niệm tuổi thơ êm ấm của mình.