Vượt quanhững đoạn đường ngập sâu cả mét, băng qua những cánh đồng đã thành sông, PV đã đến được những nẻo khuất của “nóc lũ” Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh).
Vật vã vớibệnh tật trên nóc lũ.
Vừa đặt chân đến xóm10, xã Hương Sơn, huyện Vũ Quang, đã nghe lao nhao tiếng trẻ con khóc ỉ ôi.Nhếch nhác, bẩn thỉu, thò lò mũi xanh, chẳng đứa nào có lấy một tấm áo lànhtrong cái lạnh buôn buốt sau khi lũ rút.
Bé My quặt quẹo trêntay bà ngoại. Da xanh lướt, hai mắt thô lố chiếm hết cả khuôn mặt. Bà ngoại My -bà Ánh mếu máo: “Hắn” vừa đau bụng vừa nóng đầu 3 ngày nay. Chạy lũ, cả nhàchẳng biết cách chi kiếm thuốc cho “hắn” uống. Chừ cũng chẳng biết ra răng”
![]() |
"Ngoại ơi, cho chon ún thuốc", bé My xơ xác sau ba ngày chạy lũ |
Nghe từ “thuốc” từmiệng bà ngoại, My ngọng líu lo: “Ngoại ơi, cho chon ún thuốc”. Vừa nói, bé ômbụng nhăn nhó.
Hỏi người lớn và cảtrẻ con thì ở mấy gian phòng do nhà thờ Hương Sơn cho dân ở nhờ chạy lũ, khôngcó ai không ốm. Nhẹ là cảm mạo, nặng là sốt lì bì.
Căn phòng ngay cổngnhà thờ chỉ rộng chừng 10 mét vuông, mà có đến 5 gia đình trú ẩn, gần bốn chụccon người. “Tra thì ngủ côi bàn, trẻ thì ngủ dưới đất” – bé Lan bảo vậy. Mùi ẩmmốc, mùi người cứ xộc thẳng vào mũi, không ốm với điều kiện thiếu ăn, ở nhếchnhác, mới là lạ.
Góc phòng, cụ Lạcnăm nay hơn 80 tuổi nằm co ro trên 2 cái bài học sinh, ho khù khụ. Cụ bảo 3 ngàynay, chỉ húp được tí nước mì tôm, người cứ lạnh từng cơn, hầm hậm sốt. Mọi ngườilo cho cụ lắm, cái tuổi sắp gần đất xa trời, nay lại bệnh tật mà thiếu thuốc,thiếu ăn. Mới sáng nay (18/10), mấy người đàn bà hàng xóm chẳng biết kiếm đâu ranắm gạo nấu cho ông bát cháo. Ông tươi lên được một tí.
Ông Nguyễn VănKhánh, bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn cho hay, hiện tại chính quyền chỉ có thể logiải quyết cứu đói. Nước rút sẽ tính tiếp. Chuyện chắm sóc sức khỏe y tế cho dânchạy lũ, chính quyền vẫn chưa thể lo, vì xã ngập nhiều quá, chỗ nào cũng ngập.
Đã ba ngày chạy lũ,nhà vẫn ngập băng, chưa thể về. Chẳng biết bệnh tình của bé My, ông Lạc có nặngthêm không?
![]() |
Cụ Lạc thiếp thiếp trên 2 cái bàn học sinh, hôm nay cụ vẫn sốt li bì |
Đêm kinhhoàng và người vác tù và hàng tổng
Đêm 16/10 là đêmkinh hoàng của cả làng Hương Giang, xã Phúc Đồng, Hương Khê. Có lẽ cũng vì thóiquen “sống chung với lũ”, nghe nước lên là dọn đồ đạc lên “chạn” (Gác cao lưngchừng nhà-PV) thế là xong. Bởi lâu lắm, cả trăm năm nước mới lên đến mức ấy.
Ai có ngờ nước cứlên vùn vụt, ngập cả “chạn”, rồi dần ngập lên tận nóc nhà. Cánh đồng trước mặtnước lũ đã phủ qua ngọn…cột điện.
Thế là người trẻcõng người già, người khỏe dìu người yếu dắt díu nhau chạy lũ như ong vỡ tổ. Cứchỗ nào cao là đến, sống được cái đã. Lên được chỗ cao, thoát được cái hung dữmuốn nuốt chửng tất cả của dòng nước lũ, mọi người trong làng kiểm lại, may quáchẳng thiếu một ai.
Chạy tháo thân,thóc, gạo để hết trên “chạn” chẳng đem theo cái gì. Thế là đói. Lực lượng cứu hộcó đến, có chuyển mì tôm, nhưng cũng chẳng đủ. Mọi người chia nhau từng quangày.
![]() |
Để cứu đói cho dân, ông Nguyễn Thanh Bình, BT Tỉnh ủy Hà Tinh đứng xếp hàng chuyển mì tôm. |
Ở cái làng HươngGiang ấy, thuyền lại ít, mảng, bè tự chế cũng chẳng dám mon men ra dòng nước lũ.Chẳng nhé cứ để mì tôm đấy, còn cả làng đói? Nghĩ vậy, anh em nhà anh Thuận lặnglẽ lấy thuyền chuyên chở mì tôm, nước sạch đến tận từng nơi người dân lánh nạn.Đi lại như con thoi trên dòng nước lũ, phân phát mì tôm cho tất cả mọi người.Lúc quay về hai anh mới nhớ, nhà mình chẳng có gói nào.
Đến hôm 18/10, khicon nước đã bắt đầu “đứng” và giảm dần, anh em nhà Thuận vẫn làm cái công việc“vác tù và hàng tổng” ấy, dù nhà hai anh nước xô xiêu vẹo, vợ con kêu í ơi. “Nhà mình có thuyền, cũng chở người đi lánh lũ, giờ không ra nhận mì gói, nướcuống cho người làng thì ngại lắm. Còn không đem về nhà mình là do…quên” – Thuậnbảo vậy.
|
Theo Bee