Khi tình cảm phát triển cả haichiều cho đi và nhận lại, hai người sẽ gắn bó với nhau, tình yêu sẽ hình thànhvà phát triển.

Chị Liên (tên nhân vật đã thayđổi) qụận Ba Đình – Hà Nội, 37 tuổi là giáo viên phổ thông cơ sở. Chị lấy anhKỳ, cán bộ kỹ thuật một nhà máy gỗ ở Hà Nội đã gần chục năm, có cậu con trai 6tuổi khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Chị hài lòng với cuộc sống của mình.

Tính chồng chị ít nói, đi làm thìthôi, về đến nhà cơm nước xong lại loay hoay với các bản vẽ, có hôm đến khuyamới đi ngủ. Cách giải trí mà anh ưa thích nhất gần đây là xem phim chất lượngcao HD. Anh sắm được bộ dàn nghe nhìn với màn hình LCD và bộ loa 5.1 và thườnghay đóng kín cửa phòng nghe âm thanh nổi cho đã. 

Ngoại tình không tình dục

Ảnh minh họa

Có lần chị tò mò vào xem nhưngtoàn phim hành động, đánh đấm huỳnh huỵch, lại không có thuyết minh mà chỉ cóphụ đề tiếng Việt, chị đọc không kịp chả hiểu thế nào nên mặc anh xem một mình.Thế mà khoảng hơn tháng nay, bộ dàn “đem cả rạp hát về nhà” ấy cũng không thấyanh xem nữa nhưng tối đến vẫn ngồi lỳ trong phòng riêng.

Đến khuya, chị se sẽ hé cửa nhìnvào vẫn thấy anh cần mẫn ngồi gõ bàn phím vi tính. Lúc đầu chị nghĩ anh làm báocáo, nhưng sau hàng chục ngày cứ thấy miệt mài gõ lách tách như thế, chị nghĩhay là anh viết văn?

Một hôm đã quá nửa đêm, chị Liênnhè nhẹ hé cửa lách người vào không một tiếng động. Nhìn vào màn hình máy tínhchị phát hiện anh đang “chát” với ai đó. Mắt chị bị cận nên nhìn không rõ chữgì, định ghé vào nhìn sát hơn. Bất ngờ thấy động, anh Kỳ giật thót người quayngoắt lại. Bị bắt quả tang, anh ngồi đờ ra đến một phút. Trong khoảnh khắc ấy,chị Liên kịp nhìn thấy những dòng chữ toàn những “anh - em”.

Anh vớ “con chuột” định thoát ranhưng không kịp. Chị Liên càng tò mò đòi đọc, chồng càng nhất định không cho,hai bên giằng nhau xuýt rơi cái lap-top xuống đất. Chị Liên ức quá chạy về phòngnằm úp mặt vào gối khóc tức tưởi. Sau khi xoá sạch mọi dấu vết, anh Kỳ mới đếnbên vợ giải thích rằng làm việc căng thẳng quá, đang “chát” đùa với một con bé ởcơ quan cho thư giãn thì em vào. Chuyện vớ vẩn có gì đâu mà em làm như nghiêmtrọng.

Những chuyện bắt quả tang chồnghay vợ đang “chát” với người tình trên mạng thường có kịch bản na ná như vậy.Tất nhiên khi phái mạnh bắt được phái yếu thì căng thẳng hơn.

Anh Quang là một người đàn ôngtrông vạm vỡ, khoẻ mạnh, chạc ngoài 45 tuổi, làm nghề kinh doanh tự do. Ngồi đốidiện với nhà tâm lý, vẻ mặt anh vẫn còn chưa hết giận dữ.

Anh mở đầu câu chuyện: “Tôi ứclắm anh ạ. Quả thục chuyện này không thể nói với ai, kể cả những người thântrong gia đình như cha mẹ, anh em, con cái. Tôi là một người chồng có tráchnhiệm với vợ con. Tôi nai lưng làm việc như con trâu, con bò. Đến giờ tôi có 3ngôi nhà, trong đó hai cửa hàng mặt đường cho thuê mỗi tháng hơn ba chục triệu.Tôi không để vợ con thiếu một thứ gì. Thế mà nó phản bội tôi. Mà phản bội với aianh biết không?”. Cúi người về phía nhà tâm lý, anh vừa dằn từng tiếng vừanhìn ra phía cửa như sợ có ai nghe thấy: “Một tay … xe ôm”. 

Sau hơn mười năm làm tư vấn, kểcả tư vấn trực tiếp trên Đài FM, có lẽ nhà tâm lý Trịnh Trung Hoà đã nghe quánhiều chuyện ngoại tình nhưng chưa bao giờ thấy khó hiểu như câu chuỵện này.

Nhìn tấm ảnh người phụ nữ mà anhQuang đưa cho xem, phải thừa nhận đó là một phụ nữ đẹp. Chị có nước da trắngtrẻo, nụ cười hiền hoà với đôi mắt đen ướt át, giàu tình cảm. Bức ảnh thứ hai,hai vợ chồng âu yếm đứng dưới gốc cây phượng vĩ, hai cậu con trai mặt mũi khôingô sáng sủa đứng hai bên. Đúng là hình ảnh tiêu biểu của một gia đình hạnhphúc. Không hiểu cái anh xe ôm kia có lực hấp gì đặc biệt mà một người phụ nữnhư thế, nhà cửa, chồng con như thế lại dấn thân vào con đường mạo hiểm như thế?

Khách hàng kể tiếp: “Nhiều lầntôi tình cờ bắt gặp cô ấy nhắn tin bằng điện thoại với ai đó nhưng cứ thấy tôixuất hiện là cô ấy lại gập máy bỏ ngay vào túi. Tôi đã nghi ngờ nhưng vợ tôikhông đi làm ngoài xã hội mà chỉ quanh quẩn ở nhà nên tôi nghĩ khó có điều kiệntiếp xúc với ai.

Hỏi thì cô ấy bảo nhắn tin chocon em ở quê để an ủi nó vì nó lấy phải thằng chồng nghiện rượu hay đánh vợ. Thếlà tôi tin ngay. Cho đến một hôm cô ấy vào phòng tắm, để cái điện thoại ở ngoàibàn. Tôi đang đọc báo cạnh đấy thấy máy rung nhè nhẹ, không có chuông, biết làcó tin nhắn, tiện tay mở ra đọc xem tin gì - Quang ghé sát vào nhà tư vấn -Anh biết nó viết gì không? - “3 giờ chiều mai, vẫn chỗ đó nhá. Nhớ em khôngchịu nổi nữa rồi”.

Dừng lại uống ngụm nước, Quang kểtiếp: “Tôi run hết cả người, vội để cái điện thoại vào chỗ cũ, khí uất trào lênnhư muốn nghẹn thở. Đêm ấy tôi không sao ngủ được. Mấy lần toan dựng vợ dậy chomấy cái tát. Nhưng nhìn gương mặt thậ thà, chất phác của vợ, tôi vẫn hiểu ra vìmình quá mải làm ăn, chăm lo cho vợ con đầy đủ nhưng cái mà mình thiếu là chưabao giờ nhắn cho vợ được một cái tin tình cảm như thế, kể cả những lúc đi làm xahàng chục ngày. 

Ngoại tình không tình dục

Ảnh minh họa

Cái mà tay xe ôm hơn mình là nóviết được câu: ‘Nhớ em không chịu nổi nữa rồi’. Một câu đơn giản thế nhưng chưabao giờ mình viết được. Thì ra từ hàng tháng nay, cô ấy hay nhắn tin với nó chắclà vẫn một giọng như thế. Tôi căm thù điện thoại di động. Nó vô cùng lợi hại.Tôi nghĩ rằng nếu cho chúng nó sống với nhau cũng chưa chắc nó nói được với nhaunhững câu như thế.

Tự nhiên tôi rất muốn biết nó làthằng nào? Mặt ngang mũi dọc thế nào? Và ngay chiều hôm sau, tôi giả vờ nói vớivợ là có việc phải đi vào Hà Đông chắc đến tối muộn mới về, ở nhà cứ ăn cơmtrước. Tôi hoá trang thành một người khác hẳn, lại đeo khẩu trang, đội mũ bảohiểm có kính râm che mặt, bám theo ngay lúc vợ ra khỏi nhà đến điểm hẹn. Trongtúi tôi có một con dao Thái rất sắc, chỉ bấm một cái là lưỡi tự bật ra. Tôi địnhbụng bắt được quả tang sẽ cho nó mấy nhát rồi mình cũng chết luôn.

Nhưng cùng lúc ấy hình ảnh haiđứa con ngây thơ hiện ra khiến tôi trấn tĩnh được. Nếu không, chắc đã không ngồiđây với anh lúc này”. Nhà tâm lý thở phào, bất giác chìa tay ra bắt tay Quang vàbật nói: “Chúc mừng anh”. Hoá ra, sau một hồi theo dõi, Quang thấy vợ và gã xeôm đưa nhau vào một quán cà-phê vắng vẻ. Họ ngồi trò chuyện chừng một tiếng đồnghồ, sau đó lại đưa nhau về.

Câu hỏi đầu tiên của nhà tâm lýlà: “Anh còn yêu vợ không?”. Quang ngồi im, nhắm mắt lại khe khẽ gật đầu. Lạihỏi: “Vợ anh còn yêu anh không?”. Quang lại gật đầu. “Thế thì vì hạnh phúc củaanh, vì hai đứa con, tôi khuyên anh nên cứu vãn cuộc hôn nhân. Tôi đã tiếp xúcvới nhiều cuộc ngoại tình, cứu vãn nhiều cuộc hôn nhân và tôi nghĩ rằng cuộc hônnhân của anh đáng được cứu vãn. Đúng như anh nói, do quá mải làm ăn nên hai vợchồng không có thì giờ trò chuyện với nhau”.

Tâm sự một lúc, Quang thú nhậnnhiều hôm quá vui với bạn bè, nhất là từ khi mua cái ô-tô, Quang thường rủ bạnlàm ăn đi nhậu nhẹt, rồi sau đó lại đi mát-xa. Quang thường nghĩ mình làm ăn vấtvả thì mình phải được hưởng thụ. Đã tròn trách nhiệm với vợ con thì có quyềnnghĩ đến mình.

Trò chuyện thân mật một lúc, anhta còn tự thú đôi ba lần kết thúc những “phi vụ” làm ăn cũng đi xả láng. Và anhcho là đàn ông thời nay, những người làm ăn được đều thế cả. Mình không thế bạnbè họ cũng cười. Sau khi “tự thú” như vậy, hình như trong lòng Quang nhẹ nhõmhẳn đi. Anh hỏi nhà tâm lý: “Bây giờ muốn cứu vãn phải làm thế nào?”.

Trước hết, muốn khôi phục tìnhyêu với vợ anh cần phải hiểu cô ấy mong muốn gì? Trong mỗi người chúng ta, aicũng có những nhu cầu cảm xúc. Nếu ai đáp ứng được những nhu cầu ấy, họ làm chota hạnh phúc và ta quý mến họ, ta cũng muốn đáp ứng những nhu cầu của họ.

Khi tình cảm phát triển cả haichiều cho đi và nhận lại ấy, hai người sẽ gắn bó với nhau, tình yêu sẽ hìnhthành và phát triển. Anh chàng xe ôm kia có thể kém anh về nhiều mặt nhưng chỗmạnh của anh ta là biết cách trò chuyện với vợ anh, dù chủ yếu chỉ là qua tinnhắn bằng điện thoại.

Theo Afamily