Tôi không ra đây để kể lể hay
biện minh cho hành động sai trái của mình. Gia đình là điều thiêng liêng
nhất, hạnh phúc nhất đối với mỗi người. Khi tôi có gia đình tôi cũng
cảm nhận được điều đó, tôi nâng niu và trân trọng, mong muốn có được mái
ấm hạnh phúc này. Thế nhưng, mọi thứ chẳng bao giờ như ta mong đợi. Tôi
cũng không cầu toàn, nhưn ở bên cạnh một người chồng cứng nhắc, chán
chường, ngây như khúc gỗ, việc gì cũng để vợ phải chủ động nhất là
chuyện chăn gối, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Bản thân tôi không phải người phụ nữ nghĩ
gì nói nấy, thậm chí có những điều tôi rất muốn nói ra, muốn góp ý với
chồng nhưng tôi không thể nào mở lời dù đã là vợ chồng, không còn gì
phải ngại nhau nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy chán cái tính thụ động của
chồng và tôi lao vào cuộc vui với bạn bè cũ, để tìm lại cái thời khắc
tôi chưa làm vợ anh.
Và trong lần ấy, tôi không kìm được lòng và có thể là đã ngà ngà hơi men
nên tôi uống rượu có quá chén. Tôi đã ngã vào vòng tay của một đồng
nghiệp và khi chồng gọi điện, anh ta đã nghe máy. Tôi cũng không hiểu
anh ta cố tình làm thế để làm gì, chỉ biết sau lần ấy, gia đình tôi tan
nát. Chồng tôi chửi mắng tôi thậm tệ, dùng hết những lời lẽ có thể xúc
phạm khiến tôi tổn thương để mắng chửi tôi. Tôi im lặng, không nói lời
nào vì tôi sai quá rồi.

Để chồng nguôi ngoai vài ngày tôi đã xin
lỗi chồng, cầu xin anh tha thứ. Tôi nói hết lời để mong anh hiểu những
tâm trạng đang đảo lộn trong lòng tôi và xin anh tha cho sai lầm lần đầu
này. Nhưng anh nhất định không chấp nhận. Anh đay nghiến tôi bằng những
lời thô tục, lúc nào cay cú ai anh cũng lôi chuyện đó ra để hành tôi.
Ở đời ai cũng có sai lầm, nếu người ta đã có thể sửa sai, đã xin lỗi thì
anh cũng nên tha thứ. Tôi biết lỗi lầm của tôi quá lớn nhưng anh vẫn có
thể chấp nhận tôi nhất là trước thái độ thành khẩn của tôi. Thấy anh
kiên quyết, tôi đòi ly hôn. Nhưng anh nhất định không đồng ý. Anh muốn
cả đời này tôi phải sống cùng anh, để anh dằn vặt. Anh không thích một
người đàn bà đã phản bội anh, nhưng anh có hiểu những suy nghĩ của tôi
khi tôi sống cùng anh không?
Sống cùng chồng mà cảm thấy thật chán nản. Bản thân mình không được coi như một người vợ thực sự. Tôi còn nghi ngờ màn ngoại tình
kia liệu có phải do anh giăng bẫy tôi không. Tại sao người đồng nghiệp
kia lại nhấc máy điện thoại của chồng tôi vào giây phút ấy nhất là khi
tôi đã lưu tên chồng trên máy. Tôi còn nhiều điều chưa thể lý giải được.
Tôi đã nghỉ việc, đã hi sinh công việc tốt của mình để chuộc lỗi với
anh, vậy mà xem ra anh chưa hài lòng. Giờ anh khinh tôi, không coi tôi
như con người chứ đừng nói tới chuyện được coi là vợ. Tôi chán nản lắm,
không biết làm gì. Giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi. Phải làm sao để thoát
khỏi tình cảnh này đây?