Đến văn chương nghệ thuật cũngnhào vào cuộc để định hướng hạnh phúc bằng đủ thể loại bi, hài, nhưng ngành trậttự an ninh vẫn mệt nhoài với những đòn ghen, án mạng vì tình, những đứa trẻ bụiđời hư hỏng...
Từ những nét đẹp trần trụi đầyquyến rũ, từ những loại hình giải trí hấp dẫn, từ các yêu cầu lệch lạc sai lầmmà người ta ngỡ là để thể hiện văn minh; ngoại tình là một trái phá tình cờ bấtngờ, làm nổ tung hạnh phúc gia đình. Ai cũng ghét ngoại tình, sợ ngoại tình,nhưng xã hội vẫn hiện diện sự ngoại tình!
Pháp luật chỉ rõ rệt luật hônnhân một cặp vợ chồng để ngăn chặn ngoại tình, nhưng rồi cũng kèm theo nhữngđiều khoản cho quyền ly dị. Từ hơn 580 năm trước Công nguyên, Đức Phật đã phảnbác tục đa thê và nghiêm cấm tệ nạn ngoại tình ngay từ trong tư tưởng, nên đặttà dục là một trong ba nghiệp dữ của thân. Nhưng, ngoại tình vẫn tồn tại trongcái xấu của con người!
![]() |
Ảnh minh họa |
Rất nhiều lý do dẫn đến quyếtđịnh ly hôn mà sau đó, hai người "bạn đời xưa" vẫn có thể gặp lại nhau. Nhưngduy nhất một nguyên nhân khiến họ trở thành hai kẻ thù không đội trời chung vàvĩnh viễn không muốn gặp nhau nữa, đó là ngoại tình.
Người chung thủy hẳn nhiên rấtghét kẻ ngoại tình, và chính kẻ ngoại tình cũng thầm biết hành động của mình làkhông tốt. Nhưng, có một thứ ngoại tình hết sức lặng lẽ, bất động, vô hình đếnnỗi chẳng ai hay biết tí gì, mà ngay cả ngoại tình cũng vẫn ngỡ rằng mình chungthủy. Đó là ngoại tình tư tưởng.
"Bắt mạch" ngoại tình tư tưởng
Có thể hiểu ngoại tình tư tưởnglà một căn bệnh mãn tính tiềm ẩn sâu kín trong rất nhiều người. Gọi là "bệnh"bởi nó chưa hề vi phạm luật hôn nhân, chưa "tập kích" lòng chung thủy, chưa cóhành động sai trái làm bẩn đạo vợ chồng.
Không ai buộc tội một bà vợ thầmso sánh chiếc xe cà tàng của chồng với chiếc xe bóng lẫy đằng kia, so sánh ngườibạn đời xập xệ, xuềnh xoàng với những người bạn sáng sủa, xài sang trong xã hội.Và lỡ bà vợ ấy tưởng tượng: "Phải chi mình được ngồi vào chiếc ô tô ấy nhỉ!"hoặc xa hơn: "Sao mình không... ở chung nhà với người đó cơ chứ!" rồi xa hơnnữa: "Nếu mình ngủ với người đó thì...".
Còn lâu mới biết được ông chồngnọ xem gì trong buổi diễn thời trang. Đôi mắt ông bình thản nghiêm túc, sắc mặtông lạnh lẽo như tiền. Ông là người rất đam mê nghiên cứu và đang ngắm nhìnnhững bộ trang phục mới lạ khoác trên thân hình kiều diễm của những... "con búpbê" biết chuyển động? Nhìn phong thái của ông, không ai dám buộc tội, ngay cả bàxã đang ngồi kế bên cũng khó luận tội gì bậy bạ về ông. Nhưng thật ra ông chỉchú mục vào những khoản "nhựa" không có vải của các "em búp bê" và hình dung sâusắc hơn về những gì cực hấp dẫn sau lớp vải. Phong phú hơn nữa ông treo luônhình ảnh ấy trong đầu, mang vào giường ngủ, và đặt cả lên... người bà xã. Điềuđó, chỉ có ông mới biết!
Văn học cổ gọi ngoại tình tưtưởng là đồng sàng dị mộng. Khoa học hiện đại thì cho đó là hiện tượng "thực tếảo", hoặc "không gian tình yêu ba chiều"!
Ai không có "bệnh"?
Không có bắt đầu và cũng khôngbao giờ kết thúc với bệnh ngoại tình tư tưởng. Đừng ngộ nhận giữa sự yêu vụngtrộm, yêu thầm lén và yêu tưởng tượng. Khi một người đã có vợ hoặc chồng thầmyêu một người khác, bắt đầu bằng những xung động tình cảm ầm ĩ, rồi dần lớn đếnmức không chịu nổi, họ chuyển qua hành động, tìm cách thân cận tỏ tình. Cuốicùng, nếu được đáp lại, sự ngoại tình thành hình; nếu bị từ chối, tình yêu ấyhụt hẫng, lịm tắt.
Nói chung, yêu thầm là yêu có đốitượng hẳn hoi, là sự ngoại tình thứ thiệt nhưng đang trong thời điểm nhen nhóm.Còn ngoại hình tư tưởng thì không yêu, mà... khoái. Họ không si mê đặc biệt mộtcá nhân nào, mà khoái tất cả những đối tượng họ cho là "đạt chuẩn". Họ không làmgì hơn là chỉ "quay phim tưởng tượng", nên có thể quay đi quay lại nhiều "diễnviên" khác nhau. Bởi thế mới nói không có khởi đầu và kết thúc.
Người ta thường bông đùa: Một ôngchồng ngoại tình tư tưởng có thể yêu mỗi đêm một hoa hậu, và một bà vợ ngoạitình tư tưởng có thể trở thành phu nhân của tất cả tổng thống trên thế giới.Phải chăng, nếu bia rượu có thêm ma lực khiến người uống nói toạc ra hết nhữngtư tưởng thầm kín của mình, có lẽ sẽ phát hiện được nhiều ý tưởng quái đản, lạkỳ? Không đâu, vì lúc đó tất cả con người trên hành tinh đều bỏ rượu.
Thực thể của ngoại tình tư tưởnglà một con quỷ có đôi cánh thiên thần. Xét trên mặt tích cực, chính cảm xúc khácphái gờn gợn tội lỗi đó đã làm cho thế giới nở hoa. Hãy thử nghĩ lại xem, nếunhững người lập gia đình phải khép kín tâm hồn, không được làm đẹp cho ngườikhác ngắm và cũng không được ngắm người khác, không được lãng mạn, mộng mơ, khátkhao, tưởng tượng... thì mỹ phẩm, thời trang, nhà hàng, du lịch sẽ phục vụ ai?Văn thơ, phim ảnh, hội họa, điêu khắc sẽ từ đâu ra? Chẳng lẽ cái đẹp của cuộcsống chỉ dành cho trẻ con và những người "biến thái" bệnh hoạn?
|
---|
Nhưng xét về mặt tiêu cực, ngườingoại tình tư tưởng lại là một kẻ chung tình bạc bẽo. Bởi, tuy không phản bộitrên quy ước hôn nhân, nhưng họ đã gian trá ngay từ cơ bản cứu cánh của tìnhyêu: tâm hồn. Họ vờ vĩnh, lừa gạt người bạn đời của mình vào một hạnh phúc mùmờ, ngộ nhận. Và bản thân họ, sống trong một tư tưởng hôn nhân gán ghép, ngụytạo một sự thủy chung khác ngoài như những con quỷ khoác áo thiên thần.
Người ta sẵn sàng chấp nhận hànhđộng từ thiện của tên quan tham, nhưng chẳng ai dung dưỡng sự trộm cắp lòng tincủa những kẻ tội lỗi tu hành. Người ta đồng ý thân cận với một "thằng bạn" nhậunhẹt bét nhè, chửi đời khẩu khí, nhưng ai cũng sợ hãi tránh xa những "ôngbạn"nghiêm chỉnh thâm trầm mà ngấm ngầm đâm sau lưng bằng hữu. Khốn nỗi, có khingười ta không chết vì những viên thuốc nội địa xấu xí, mà chết vì dùng nhầmnhững viên thuốc dởm mang nhãn hiệu nước ngoài.
Thực thể của ngoại tình tư tưởnglà một hành vi ngoại tình độc ác trên cả ngoại tình vì đã giam hãm người bạn đờivào một hạnh phúc ngộ nhận, vào một bất hạnh bí mật, vào sự phản bội dai dẳngsuốt cả đời người. Nhưng khổ nỗi, trong chúng ta, ai dám giơ tay nói là tôi"không có bệnh"?.
Theo Huỳnh Trung