Có chăng là cái tội của tình
yêu mà thôi. Người ta nói ‘tình cũ không rũ cũng tới’ là như thế. Tôi và
anh đã từng yêu nhau say đắm. Vậy mà chỉ vì một vài lý do lãng xẹt,
chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối và vì sĩ diện của bản thân,
chúng tôi quyết định lấy chồng, lấy vợ. Anh lấy vợ, bỏ lại tôi một mình.
Sau đó, vì để chứng minh cho người mình yêu biết rằng, không phải chỉ
có anh tôi mới sống được, tôi cũng quyết định cưới người đàn ông theo
đuổi tôi bao lâu nay.
Thật không thể ngờ rằng, một phút nông nổi mà chúng tôi đã làm việc sai
lầm ấy. Người ta nói, lấy người không yêu khổ trăm đường. Vậy mà tôi lại
không tin. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi lấy nhau về rồi, ắt sẽ yêu nhau. Vả
lại, anh cũng đi lấy vợ rồi, còn tôi bơ vơ, không lấy chồng tôi còn buồn
hơn nữa. Người ta cũng lại yêu tôi tha thiết, vậy hà cớ gì tôi không
lấy và rũ bỏ quá khứ đi.
Nhưng anh còn đây, anh lại vẫn đang hiện diện và lại thường xuyên liên
lạc với tôi khi cuộc sống của vợ chồng anh không như ý. Anh hận bản thân
mình vì đã vội vàng lấy vợ, nếu như hai đứa có thời gian để suy nghĩ
lại mọi chuyện thì giờ này đã khác.

Tôi cũng đau khổ vô cùng khi quãng thời
gian đẹp đẽ bên anh cứ ám ảnh tâm trí tôi. Tôi không tài nào quên được
anh, không quên được nụ cười, bờ môi và những cái ôm ấm áp của người tôi
từng yêu thương tha thiết. Vậy là chúng tôi hẹn gặp nhau, ngay từ cái
nhìn đầu tiên, chúng tôi đã sa vào nhau như hai kẻ khát gặp nước, như
một đôi yêu nhau chia xa bao ngày không gặp lại. Trong giấy phút ấy, cả
hai đã quên mất mình là người có gia đình.
Chỉ một đêm thôi, chúng tôi đã choáng ngợp trong tình yêu và tìm lại
được hoàn toàn những tình cảm xưa cũ. Chưa bao giờ chúng tôi lại yêu
nhau như lúc này. Người ta nói, khi mất đi rồi mới biết thứ đó quan
trọng và quý giá biết nhường nào. Tôi cũng đã mất đi người tôi yêu và
giờ tôi không thể như thế nữa, vì anh cũng yêu tôi tha thiết.
Chúng tôi cứ thế, vụng trộm, quấn lấy nhau như hình với bóng. Gặp nhau
bất kì lúc nào có thể. Nhưng tôi không muốn mình phải vụng trộm mãi thế
này. Tôi bàn với anh, chúng tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng và vợ
của mình để họ hiểu cho hoàn cảnh của chúng tôi. Thật sự tôi và anh còn
rất yêu nhau. Nếu được chấp nhận một cách danh chính ngôn thuận, chúng
tôi sẽ lại về với nhau, sau này có ra sao tôi hoàn toàn chịu trách
nhiệm. Chỉ hi vọng, chồng tôi sẽ hiểu và thông cảm cho tôi mà thôi.