“Giờ về Việt Nam thì lạilo nghĩ chuyện nhà cửa ở bên Mỹ, rồi qua đó thì nhớ con, nhớ cha mẹ đến phátkhóc. Cuộc sống của tôi chưa lúc nào bình yên... ” – Ngọc Ánh, nữ danh ca vangbóng một thời chia sẻ.

Khi sự nghiệp trong nước đang ở trên đỉnh cao, Ngọc Ánh quyết định xuất ngoạitheo chồng bỏ cuộc chơi (năm 1999). 3 năm sống ở Canada với người chồng đầutiên, chị lấy lại sự huy hoàng của mình trong cộng đồng người Việt hải ngoại.Rồi 2 người chia tay, Ngọc Ánh qua Mỹ để tiếp tục cuộc hành trình âm nhạc, chịkết hôn với người thứ 2 và sinh bé Angela. Một lần nữa cuộc sống run rủi khôngcho chị niềm vui trọn vẹn. Hạnh phúc tan vỡ, chị phải đưa con về Việt Nam vớiông bà ngoại rồi một mình trở lại nơi đất khách quê người…

Năm 2007, chị về nước với quyết tâm đưa con đi cùng nhưng Angela lúc này khôngthể thích nghi với cuộc sống mới, sau 2 tháng “vật vã” ở Mỹ, chị dứt ruột manggửi con trở lại một lần nữa cho ba mẹ chăm lo… Cứ thế, gần 7 năm nay, Ngọc Ánhđi đi về về giữa Việt Nam – Mỹ, những chuyến trở về lặng lẽ, không ồn ào chỉ đểthăm con và gia đình. Duy chỉ một lần vào năm 2008, nhớ nghề quá, chị quyết địnhtổ chức một đêm nhạc ở sân khấu Cầu vồng 126 dưới sự ủng hộ nhiệt tình của bạnbè, đồng nghiệp… Lần trở về này, chị ở lại hơn 6 tháng để lựa chọn một quyếtđịnh: đưa con đi theo hay ở lại hẳn để chăm sóc bé?

Ngọc Ánh: Chưa tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống
Ca sỹ Ngọc Ánh

Sẽ hát đến khi cạn hơi…

- Có khi nào ngồi hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng, chị cảm thấy tiếc nuối?

- Tôi chẳng bao giờ thấy tiếc nuối cả. Bởi vì khi quyết định việc gì bản thântôi đã suy nghĩ chắc chắn rồi. Cái gì cũng có một giai đoạn, con người cũng xoaydần theo số phận mà thôi. Lúc đó tôi thật sự ở trên đỉnh nhưng xuất giá thì phảitòng phu thôi, sau này thì cũng vì con cái…

Đi hát cũng cần phải có động lực nhưng hiện tại động lực của tôi không dành chohoạt động nghệ thuật nữa mà dành cho việc khác. Cái nghiệp sẽ theo tôi suốt đời,tôi sẽ hát hoài cho đến khi không thể hát được nữa hoặc khi đến khi chết mớithôi, còn hơi thở là còn hát được. Nhưng tôi bây giờ hát không phải để kiếmtiền, kiếm danh mà hát chơi cho vui, cho đỡ nhớ nghề thôi. Có vinh quang, hạnhphúc nào mà tôi cũng chưa từng trải qua đâu!

- Bên cạnh việc tham gia tour diễn xuyên Việt Thiên thần sinh viên của DươngTriệu Vũ, chị còn kế hoạch nào khác trong chuyến về nước  lần này?

- Cách đây 2 năm, lần trở về Việt Nam chính thức đi hát lại (2008) tôi muốn làm2 album những bài hát kỷ niệm tặng cho khán giả mộ điệu. Phần nhạc gần như xonghết rồi nhưng vì một số việc riêng nên tôi chưa thể hoàn thành. Lần trở về nàytôi sẽ cố gắng tập trung để thu cho xong để sớm phát hành.


Có thể nói rằng đây là lần về nước lâu nhất của tôi, tôi sẽ ở lại Việt Nam trong6 tháng, bên cạnh 2 album riêng, tôi sẽ tham gia cùng Đàm Vĩnh Hưng trong một sốdự án nữa mà tôi xin được phép giữ bí mật đến phút chót.

Ngọc Ánh: Chưa tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống

- Ngoài những Mùa xuân bên cửa sổ, Khôngdám đâu, Trị An âm vang mùa xuân, Anh Ba Hưng… thì bài dân ca Cô vợ ăn hàng làmột trong những ca khúc đóng đinh tên tuổi Ngọc Ánh mà cho đến bây giờ thì vẫnchưa có ca sĩ nào “dám” hát lại. Chị có thể chia sẻ một chút kỷ niệm với ca khúcnày?


- Cô vợ ăn hàng mà một bài dân ca theo điệu Lý bất quờ,nội dung phê phán thói hư tật xấu của những người phụ nữ nhưng cũng dựa vào đógiới thiệu các sản phẩm trái cây, bánh, chè của người dân Nam Bộ.


Khi má Năm Lê Giang với bố Lư Nhất Vũ đem bài đó về rồi gọi tôi qua tập hát,chúng tôi tập đến 3 ngày mới xong vì bài hát rất khó (1994). Tôi còn nhớ là bốLư Nhất Vũ bảo: “Bài này khó lắm và bố tin là chỉ mình con mới có thể hát, conphải hát bài này bằng được cho bố, nó mà thành công thì gây ấn tượng với khángiả lắm!”. Thông thường một bản phối khí thường có đoạn A – B – điệp khúc quaylại đến phần C là hết nhưng mà bài dân ca này không có A, B, C gì hết mà hátluôn tuồng từ đầu đến cuối 7 trang muốn hụt hơi. Nhạc sĩ Mạnh Trinh bảo khỏiphối luôn, tôi hát sao thì đánh nhạc như vậy. (Cười)

Đã đến lúc dẹp hết mọi chuyện vì con

- Khi sống ở nước ngoài điều gì làm chị nhớ nhất về Sài Gòn?

- Tôi đi hát được 15 năm rồi xuất ngoại vào cuối năm 1999. Hồitôi còn sống ở Việt Nam thì chưa có những khủng hoảng về kẹt xe như thế, trờimưa cũng chưa có ngập lụt như hiện nay. Điều làm tôi nhớ nhất ở Sài Gòn là cáikhông khí đi hát, chạy show từ tự điểm này qua nhà hát nọ… Đêm nào cũng hát, mộtnăm tôi hát đến 365 ngày, đến đêm giao thừa tôi cũng chẳng tha mà (cười). Khoảngthời gian sau này khi đủ lớn để hiểu được tình cảm gia đình là như thế nào thìtôi đều bỏ hết các show vào dịp giao thừa để ở nhà cùng ba má, chuẩn bị đón Tếtcùng cả nhà.

Ngọc Ánh: Chưa tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống

- Cuộc sống hiện tại của chị như thếnào?

- Hiện tôi sống tại khu người Việt ở bang California cùng chồngchưa cưới. Tôi chỉ đi hát vào thứ 7, chủ nhật thôi còn thường ngày thì tôi ở nhàtập thể dục, nấu cơm, rửa chén quét nhà,… bình thường như những "osin" khác(cười lớn). Còn về Việt Nam thì tôi tiếp tục làm "osin" cho ba má và con tôi! Đólà một niềm hạnh phúc!

Chị tạm dừng sự nghiệp cũng vì chuyện giađình, lấy chồng, sinh con nhưng cuối cùng mẹ con chị cũng không được gần nhau?

- Khi tôi sinh con được 8 tháng thì 2 vợ chồng quyết định đưa con về Việt Namcho ba má tôi nuôi vì cuộc sống bên Mỹ vất vả quá. Ôm con về Việt Nam, ở với nó6 tháng, tôi quyết định mua nhà, rước ba má tôi về ở, 2 vợ chồng cũng tính thuxếp công việc trong 1-2 năm rồi về nước ở luôn. Nhưng sau đó không được như mìnhmuốn, tôi và ba của bé chia tay rồi lỡ dở mọi chuyện cho đến tận bây giờ. Lúc đótôi hoàn toàn bị động, người tính không bằng trời tính... Năm con bé được 3 tuổirưỡi (2007), nhớ con quá tôi quyết định về rước con qua ở cùng nhưng cũng chỉđược 2 tháng, con bé không thích nghi được với cuộc sống bên đây nên tôi phảidứt ruột đưa nó về.

Tôi cũng buồn lắm chứ, cuộc sống không thể nào bình yên được. Giờ tôi về ViệtNam thì lo chuyện nhà cửa ở bên đó, rồi qua đó thì nhớ con, nhớ cha mẹ đến phátkhóc. Ông bà mình bảo có an cư mới lạc nghiệp được nên giờ tự bản thân tôi phảiquyết định một trong hai.

- Cụ thể sự lựa chọn này sẽ như thế nào?

- Nếu về Mỹ thì tôi sẽ mang con qua ở cùng mình luôn, để con đi học bên đó vàtôi sẽ nghỉ hát để ở nhà chăm lo cho con, tôi muốn bé có điều kiện học hành tốthơn. Còn nếu bé không muốn qua thì tôi cũng phải sắp xếp chuyện riêng để về ViệtNam ở hẳn. Và như vậy phải lo chuyện bán nhà cửa ở bên kia. Nếu không bây giờtôi cũng cảm thấy mệt quá, không thể sống mãi cái cảnh một gánh hai quê mãi.

Ngọc Ánh: Chưa tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống

Con tôi đã chịu thiệt thòi về tình cảm nhiều rồi nên tôi phải hy sinh thôi. Tôisẽ chờ cho bé học hết năm nay ở Việt Nam rồi đầu hè năm tới tôi sẽ đưa con sangMỹ. Trong vòng 3 tháng hè tôi sẽ tập cho bé thích nghi với cuộc sống tại đó, cònnếu không được thì hai mẹ con lại về nước thôi. Quyết định cuối cùng là ở congái tôi.

- Xin cảm ơn và chúc chị sớm đạt được ướcnguyện.
 

Theo Khánh Nguyễn
VTC