Bên cạnh đó, nói về các gameshow, Ngọc Anh cho biết, không phải cứ liên quan đến hát là phải luyện thanh, khi nào cũng hát, mở mồm ra là hát kiểu thanh nhạc, kiểu bác học được… Mỗi một gameshow có một tiêu chí riêng!
- Trong một tiết mục song ca, hai ca sĩ thể hiện cần phải có những yếu tố cơ bản nào để đem đến sự thành công cho ca khúc?
- Khi hát song ca, điều cần nhất là hai người phải hợp nhau về chất giọng. Tiếp theo là chọn bài hát hợp với giọng của cả hai. Và có thể, hai giọng nam, nữ đều không hay nhưng khi kết hợp với nhau lại thành hay. Ngoài ra, khi song ca, đôi bên phải biết cách tập luyện làm sao cho ăn ý, chứ không được phép giọng người này "đè" người kia. Việc chứng tỏ đẳng cấp gì, khoe giọng, trưng trổ… tất cả đều không tốt khi hát song ca. Thậm chí, nếu cần thiết phải khoe một đoạn nào đấy thì cần phải thể hiện rất nhanh.

- Như vậy, khi hát song ca, muốn chiếm đất diễn để thể hiện bản thân là rất khó?
- Khi song ca, cái hay chính là sự kết hợp, đã kết hợp là phải ăn ý, nâng nhau lên chứ hoàn toàn không có sự thể hiện bản thân hay trưng trổ gì ở đây cả.
- Vòng thi Đối đầu của The Voice sắp diễn ra, hai thí sinh sẽ
song ca với nhau và trực tiếp hạ bệ nhau trên sân khấu. Chị có đồng tình
với cách thức thi “Đối đầu” này hay không?
- Theo format nước ngoài, cái tên Đối đầu là để tạo sự gay cấn, hấp dẫn,
hứng thú cho người xem còn thực ra, hai thí sinh cùng đứng trên sấn
khấu, hát song ca với nhau và giám khảo sẽ đánh giá họ ở nhiều yếu tố:
chẳng hạn sự uyển chuyển của thí sinh khi xử lý ca khúc cùng bạn thi,
đồng thời cũng phải tôn được giọng hát của mình và nâng được giọng hát
của bạn thi cùng mình. Hoàn toàn không phải “đối đầu” có nghĩa là giành
giật nhau, đấu đá nhau ngay trên sân khấu. Phần thi này cũng được luyện
tập trước cả rồi!
- Khác với quan điểm của chị, ca sĩ Đức Tuấn lại cho rằng cả phiên bản nước ngoài và Việt Nam đều để hai thí sinh hát với nhau là chỉ chăm chăm để hạ nhau, đấu đá nhau?
- Theo tôi, bất kể một ai đó, muốn nói đến vấn đề gì thì hãy xem và theo
dõi đã, đừng có mù mờ, hiểu theo cảm nhận của cá nhân mình. Mình có
xem, theo dõi, hiểu một cách tường tận đâu mà sao lại phát biểu thế? Tôi
không bênh
The Voice, nhưng bạn hãy lên các trang mạng xã hội
tìm và xem lại các phần thi của vòng Đối đầu phiên bản quốc tế xem,
không hề có chuyện đấu đá, đánh nhau hay tranh giành…
Vòng Đối đầu, chưa hẳn người hát hay nhất đã được chọn mà chính người
biết cách xử lý và biết thể hiện mình, đồng thời vẫn nâng được bạn diễn
lên. Người được chọn, là người cho khán giả thấy sự khéo léo và tinh tế
chứ không phải anh nào hát hay, anh nào hát to sẽ được chọn ở vòng Đối
đầu này.
- Bản thân chị có thích xem The Voice phiên bản Việt hay không?
- Tôi thích chứ!
- Chị thấy The Voice hấp dẫn ở những điểm nào?
- Tôi thấy chương trình này nâng cao giọng hát và nó là mô hình đào tạo
ngôi sao theo kiểu mới. Đồng nghĩa bạn là người như thế nào thì bạn vẫn
có quyền thể hiện tài năng và tài năng vẫn cứ được đặt lên hàng đầu.
- Ở vòng thi Giấu mặt, chị có thấy thú vị với cách thể hiện của 4 vị giám khảo hay không?
- Tôi thấy thú vị mà! Bạn thấy đấy, mọi diễn đàn, các trang báo đều nói về
The Voice mà, đấy chính là sức hút của nó.
- Vừa qua, Diva Thanh Lam e ngại: “Không biết Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng sẽ lấy gì để dạy thí sinh!”. Theo chị, Thanh Lam nhận xét như vậy có đúng không?
- Theo tôi, mỗi cuộc thi đều đặt ra một tiêu chí riêng, chẳng hạn như
Sao Mai khác, Sao Mai điểm hẹn khác… Mỗi cái mỗi kiểu. Vì vậy, là người
trong cuộc nên sáng suốt chứ không nên đánh đồng, liên quan đến thi hát
là phải luyện thanh, khi nào cũng hát, mở mồm ra là hát kiểu thanh nhạc,
kiểu bác học được.
Bản thân
The Voice, mọi người đang xem nặng chữ “voice” nghĩa
là giọng hát. Tuy nhiên, tôi thấy chương trình đang tìm nhiều nhân tố,
quen mặt có, lạ mặt có… The Voice đang đi tìm những viên ngọc
thô, chưa được mài giũa. Sau đó, họ sẽ dùng công nghệ, trong đó có công
nghệ giải trí, sự nghiệp học hành. Nếu giành chiến thắng, ngoài phần
thưởng có giá trị về vật chất ra, họ còn được hưởng những chế độ đào tạo
đặc biệt về âm nhạc. Như vậy thì những viên ngọc thô sẽ được mài giũa
dần dần chứ không thể đòi hỏi họ về thanh nhạc ngay từ đầu được.
Nói về 4 vị HLV, tại sao lại gọi họ là HLV mà không gọi là giảng viên?
Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. HLV có nhiệm vụ huấn luyện, tìm
ra các phương pháp để đào tạo các thí sinh thành những ngôi sao ca nhạc
mang tính chất thị trường. Còn vấn đề thanh nhạc đã có cả một ê-kip bổ
trợ rồi. Chính vì vậy, tôi nghĩ, đào tạo thí sinh của
The Voice
là công sức của cả một tập thể chứ không riêng của cá nhân nào cả. Cách
chị Lam phát biểu trên báo, theo tôi chị Lam đã nhìn ở góc độ chưa hoàn
chỉnh, chưa đầy đủ.
- Như vậy, giảng dạy như chị Lam nói là cả một quá trình dài, còn
ở The Voice chỉ là tìm cách khắc phục những khuyết điểm và đào tạo thêm
nhiều yếu tố khác?
- Cách nói của bạn cũng đúng! Giảng dạy, ngoài chuyện trường lớp đàng
hoàng ra, con người ta còn phải học ở cả trường đời nữa. Tức là, khi làm
ca sĩ, rời sân khấu ca sĩ cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nữa, học hỏi
hàng ngày. Có nhiều ca sĩ học bao nhiêu năm nhưng không thể thành ca sĩ
nổi tiếng được, điều này cũng đã được chứng minh. Không phải cứ mở mồm
ra hát kiểu trường lớp là khán giả sẽ thích. Bản thân tôi thì nghĩ ca sĩ
là phải học, sự nghiệp còn dài hơi, học như một thứ vũ khí được mài
nhọn, còn sử dụng như thế nào là theo cách của mình.
- Nhưng đôi khi, những con người có tài năng thực thụ vẫn bị lép vế bởi âm nhạc hiện nay, kỹ xảo nhiều hơn kỹ thuật?
- Âm nhạc thời điểm này, bạn phải hiểu đơn thuần rằng không phải ca sĩ
là đứng lên, là hát nữa, khán giả họ cần nhiều hơn như thế. Thời ca sĩ
cứ đứng lên hát, được vỗ tay đã qua lâu rồi. Bây giờ khán giả có rất
nhiều sự lựa chọn, không nghe nhạc Việt thì nghe nhạc ngoại, không xem
liveshow Việt thì mua vé máy bay ra nước ngoài xem liveshow của Tây…
Chính vì vậy, người ca sĩ muốn phát triển bền vững với nghề, cần phải
theo xu hướng, xu thế. Chẳng hạn, ngày nào bạn cũng mặc một bộ đồ thì
những người xung quanh bạn sẽ rất chán bạn, thậm chí còn kỳ thị bạn.
Nghệ thuật cũng vậy, nó có tính thời thượng và được ví như một món ăn
tinh thần nên không thể ngày nào cũng ăn đi ăn lại một món. Cần phải
thay đổi khẩu vị thì mới dễ hợp và dễ ăn. Với các nghệ sĩ nổi tiếng,
không thể suy nghĩ và hành động theo lối ta mãi mãi là ta. Nghệ sĩ là
phải cực đoan một tí, nhưng không phải cực đoan tới mức độ cổ hủ và
không văn minh. Tôi nghĩ rằng, ta phải theo xu thế chứ!
- Cụ thể vào bản thân chị, chị là ca sĩ đi lên bằng nội lực, có
tố chất nhưng tên chị không nổi đình nổi đám bằng những ca sĩ lắm chiêu
nhiều trò. Chị có thấy thiệt thòi hay không?
- Chả có gì mà bất công đâu bạn, cuộc sống này rất công bằng, mình làm
cái gì thì mình sẽ được hưởng cái đó. Chẳng hạn, khi bạn có tài năng,
bạn hát hay, bạn có kiến thức, đi lên bằng nội lực… chắc chắn khán giả
sẽ ghi nhận và yêu quý bạn.
Có thể một quãng thời gian ngắn bạn hơi mờ nhạt nhưng bạn vẫn mãi trong
lòng khán giả, điều này không quan trọng, mà quan trọng nhất là bạn phải
yêu nghề, không được phụ nghề, luôn luôn cố gắng, tâm huyết với nghệ
thuật. Bản thân tôi, tôi không bao giờ tin vào những chuyện nói nhiều
hơn làm.
- Nghĩa là chị không tin chiêu trò có thể thắng được nội lực?
- Thời buổi này, khi ta đã có nội lực, có giọng hát, có kỹ thuật… ta
cũng có quyền cho công nghệ vào để ta được nổi bật hơn. Đấy là quyền và
cách lựa chọn của mỗi nghệ sĩ.
- Chị đã dùng đến công nghệ chưa?
- Mấy năm trước, tôi không thích chiêu trò này, chiêu trò kia nhưng mấy
năm trở lại đây, tôi nghĩ bản thân nghệ sĩ hát rất là tốt mà có cách để
khán giả luôn lưu lại hình ảnh trong lòng họ và mình biết cách làm mình
tỏa sáng hơn thì vẫn tốt hơn và mình không bị thiệt thòi!
Theo Phunutoday