Khi được hỏi về việc khai thácđất sét làm mất đi bãi ngủ cho sếu đầu đỏ, ông Nguyễn Bảo - trưởng phòng pháttriển bền vững của Công ty Holcim - khẳng định việc làm của công ty là hoàn toànđúng pháp luật.
 

Lý giải điều này, ông Bảo chorằng công ty đã được tỉnh Kiên Giang phê duyệt đầu tư và giao đất từ năm 1994,trước khi chương trình bảo vệ khu vực đồng cỏ ngập nước cho sếu tại Kiên Lươngcũng như đồng cỏ bàng Phú Mỹ ra đời. Ông Bảo cũng thừa nhận công ty biết đây làbãi ngủ của sếu nhưng vì phải khai thác đất sét để lấy nguyên liệu cho nhà máysản xuất ximăng nên đành phải “bóc đi” bãi ngủ của sếu.

Sếu... nản về!

Nói về câu chuyện này, giám đốcSở Khoa học - công nghệ tỉnh Kiên Giang Lương Thanh Hải cho rằng việc khai thácđất sét ngay trên bãi ngủ của sếu của Công ty Holcim là đúng pháp luật, bởi họchỉ đang khai thác trên phần đất được tỉnh giao và đàn sếu có dời đi hay ở thìkhông phải lỗi tại họ. Điều đáng bàn ở đây là mặc dù đã được các nhà khoa học,chuyên gia cảnh báo nhưng lãnh đạo tỉnh Kiên Giang lúc đó vẫn lấy phần đất - nơiđắc địa sếu chọn để ăn ngủ - giao cho Công ty Holcim khai thác.

“Ngôi nhà” nào cho sếu?

Giây phút yên bình của đàn sếu trên đồng cỏ năn Tam Nông, Đồng Tháp - (Ảnh: Đức Tuyên)

“Ban đầu rất nhiều nhà khoahọc, chuyên gia muốn giữ lại 2.000ha đất mà tỉnh muốn giao cho Công ty Holcim đểduy trì hệ sinh thái, giữ bãi ăn, ngủ cho đàn sếu. Thế nhưng cuối cùng tỉnhkhông đồng ý, vẫn giao số đất trên cho Công ty Holcim - ông Hải nói và giảithích - Lúc ấy lãnh đạo tỉnh cứ nghĩ không có chỗ này sếu sẽ tìm chỗ khác trongkhu vực để ăn ngủ”. Thế nhưng “chim chẳng chiều lòng người”.

Các chuyên gia đều cho rằng sếulà loài rất nhạy cảm, môi trường sống dù thay đổi nhỏ chúng cũng bỏ đi xa để tìmnơi sống mới chứ khó có thể chọn những nơi gần trong khu vực đã bị tác động. ÔngHải cho rằng: “Lẽ ra khi đầu tư chúng ta cần quan tâm đến điều quan trọng làyếu tố bền vững. Việc hài hòa giữa lợi ích môi trường - đời sống người dân -phát triển kinh tế đều phải được tính tới và có tầm quan trọng như nhau”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi,trong khu vực sếu ăn, ngủ tại huyện Kiên Lương, ngoài việc Công ty Holcim đượcgiao hơn 2.000ha đất, hiện tại đây đang có dự án nhà máy nhiệt điện, nhà máy sảnxuất clinker được giao đất. Một số con đường trải nhựa đã được mở vào đồng cỏnăn, nơi vùng lõi bầy sếu thường ăn và ngủ những năm trước.

Khi bài viết này chuẩn bị lênkhuôn, chúng tôi lại nhận được một thông tin thật đáng buồn, anh Hà Trí Cao(điều phối viên ban quản lý dự án đồng cỏ bàng Phú Mỹ thuộc Hội Sếu quốc tế) chobiết: “Mấy bữa nay không thấy đàn sếu bay về vùng đất Hòn Chông, Kiên Lươngngủ nữa. May mắn lắm mới thấy được 3-4 con về rồi lại dáo dác bay đi...”.

Chính quyền phải ra tay

Thông qua các nguồn vốn từ một sốđơn vị ủng hộ, từ năm 2004 đến nay, Hội Sếu quốc tế đã đầu tư 300.000USD vào dựán đồng cỏ bàng Phú Mỹ và một số chương trình khác để bảo vệ đàn sếu tại tỉnhKiên Giang.

Dự án đồng cỏ bàng Phú Mỹ đanghoạt động tương đối tốt trong việc tạo công ăn việc làm cho khoảng 200 hộ dâncũng như giáo dục họ ý thức bảo vệ môi trường cho đàn sếu đầu đỏ. Thế nhưng theoanh Hà Trí Cao, khu vực này chỉ là bãi sếu đến ăn củ năn nhưng mấy bữa nay chúngvề cũng rất ít. Và khi ăn xong, sếu sẽ bay về đồng cỏ năn tại huyện Kiên Lươngvà vùng giáp biên giới thuộc Campuchia để ngủ.

“Điều này làm tôi rất buồn. Từnăm 2007, sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Khoa học tự nhiên, tôi về đây công tácvới bao hoài bão, ước mơ bảo vệ được đàn sếu, môi trường sống để ngày càng thuhút chúng về. Nhưng năm nay sếu về quá ít. Bao công sức đam mê bỏ ra nhưng kếtquả giờ thế này ai mà không buồn cho được. Công sức mình bỏ ra công cốc sao?”- anh Cao trầm ngâm chia sẻ.

Anh Cao cũng cho biết thêm sắptới, khi TS Trần Triết về nước, anh sẽ có những báo cáo đầy đủ về tình hình hiệntại. Từ đó, TS Trần Triết sẽ cùng Hội Sếu quốc tế tìm hiểu thực tế, đánh giá mọivấn đề để tìm ra những nguyên nhân chính làm đàn sếu giảm.

Cuộc cạnh tranh giữa sếu và ngườithật ra là góc khuất của quá trình phát triển. Ông Trương Văn Hiếu, chủ tịchUBND xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, cho biết trong thời gian tớisẽ giải quyết dứt điểm việc bao chiếm đất của các hộ dân tại địa phương. Saiphạm là xử lý nghiêm.

“Đối với sáu hộ dân đào kênh, đắpbờ bao trồng lúa tại dự án đồng cỏ bàng Phú Mỹ, chúng tôi đã rà soát và thấykhông ai có giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất cả. Chúng tôi đã đề xuất huyện,tỉnh cách giải quyết là vận động bà con không nên sản xuất lúa trong đó vì đấtđã được quy hoạch giao cho dự án đồng cỏ bàng”. Việc sáu hộ dân đòi đền bù tiềnđào mương, đắp bờ, xã có chủ trương không trả lại, nhưng bên dự án đồng cỏ bànghỗ trợ 20 triệu đồng nên bà con có quyền nhận.

Đối với 22 hộ khác là dân tỉnh AnGiang qua mua lại đất của dân địa phương, ông Hiếu cho rằng do hình thức mua bángiấy tay, không có chứng nhận của chính quyền địa phương nên không đúng phápluật. Xã sẽ vận động tất cả hộ dân đã sang bán đất tự giác trả tiền lại và khôngnên canh tác trong vùng đất dự án vì điều đó là vi phạm pháp luật.

Để ổn định vùng đồng cỏ năn, bàngtại xã Phú Mỹ, ông Lương Thanh Hải nói sắp tới sở sẽ đề xuất và tiến hành nhanhviệc giao giấy đỏ cho dự án đồng cỏ bàng. Tổng diện tích đất đã đo đạc và có chủtrương giao cho dự án khoảng 3.000ha, trong đó đất rừng 500ha, đồng cỏ bàng 1.000ha, hoang hóa, cỏ năn 1.000ha và phần còn lại là đất sản xuất.

“Chúng tôi đang tính toán, sắptới sẽ giao đất cho từng tổ dân quản lý để trồng cỏ bàng và giữ gìn môi trườngsinh thái. Phải làm vậy để người dân có ý thức bảo vệ môi trường sinh thái chocả vùng dự án”.

Ngoài ra, ông Hải cũng cho biếttrong thời gian tới sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát lại tình hình để tìm nguyênnhân dẫn đến tác động xấu khiến lượng sếu năm nay về giảm nghiêm trọng. Từ đótìm cách hạn chế thấp nhất mức ảnh hưởng đến môi trường sống của đàn sếu. Vềviệc Công ty Hạ Long “giăng lưới trời”, ông Hải nói sẽ cho kiểm tra và sớm khắcphục, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của sếu đầu đỏ trong khu vực.

Riêng về tình hình, môi trườngsống của đàn sếu đầu đỏ, TS Trần Triết đánh giá: “Vai trò của Nhà nước rất quantrọng. Cần thiết phải có cơ chế bảo vệ các vùng đất ngập nước còn sót lại mặc dùdiện tích rất nhỏ”.

Theo Đức Tuyên - Thế Hùng
“Ngôi nhà” nào cho sếu?