Đáng yêu như á hậu Kiều Khanh!

Ai cũng nghĩ Khanh là con lai, vì vóc dáng, làn da cũng như nét mặt. Nhưng em là cô gái thuần Việt, được sinh ra và lớn lên ở Châu Âu.

Ai cũng nghĩKhanh là con lai, vì vóc dáng, làn da cũng như nét mặt. Nhưng em là cô gái thuầnViệt, được sinh ra và lớn lên ở Châu Âu.

Tôi đã có cơ hội đicùng Kiều Khanh trong suốt hành trình em thử sức, đăng quang và vượt ra khỏinhững lẽ thường để trưởng thành một cách thực sự trong sáng.

Tuổi 20 với quá nhiềukỷ niệm đẹp, có cả những thành công sáng rực từ những cuộc thi nhan sắc, nhưngvới mọi người trong gia đình, em vẫn là Kiều Khanh nhỏ bé, hơi khờ khạo, thànhthật và đáng yêu.

Tôi vui, vì em đã trưởng thành nhiều hơn. Vui, vì dù giữa nhiều rối ren và khôngthành thật của ánh đèn màu, sự chân thành của em vẫn được đón nhận. Để tỏa sáng…

1.    Tôi vẫn nhớ như in cái dáng đứng lạ lẫm pha sợ hãi của em trong đám tangcủa ngoại. Cái dáng cao lênh khênh và khuôn mặt trắng ngần. Năm ấy em 15 tuổi vàđó cũng là lần đầu tiên chị em tôi gặp nhau. Em không quen những đám đông nhưvậy. Em thích chìm mình trong góc học tập hoặc vui chơi cùng dám trẻ nít trongnhà.

Đáng yêu như á hậu Kiều Khanh!
 

Ai cũng nghĩKhanh là con lai, vì vóc dáng, làn da cũng như nét mặt. Nhưng em là côgái thuần Việt, được sinh ra và lớn lên ở Châu Âu. Ba em là người gốc HàNội, còn mẹ quê ở Bến Tre. Họ là hai trong số hàng ngàn thanh niên củathập niên 80 thế kỷ trước qua nước Đức xuất khẩu lao động.

Và vì cuộc sống vất vả, vì nỗi nhớ nhà, mà dần gắn kết, dần yêu thươngrồi gắn bó cùng nhau. Gia đình Khanh khi ấy chưa có điều kiện dư giả,nhưng với mong muốn Khanh và cậu em trai có điều kiện học tập tốt, nêncả hai cha mẹ đều nỗ lực và cố gắng. Và quả thực, Khanh và em trai đã lànhững học sinh ưu tú, ngay từ tiểu học.

Quay lại cái dáng đứng lạ lẫm năm Khanh 15 tuổi. Lần đầu tiên tôi đượctrò chuyện với em, bất ngờ là tiếng Việt của em rất lưu loát, và nétcười luôn rạng rỡ trên môi. Khanh thích những thú vui rất con nít, vàgiản dị đến mức làm tôi… phát rầu!

Quần áo không bao giờ cần nhiều, những món đồ trang điểm cũng hoàn toànxa lạ, Khanh không giống những cô gái tuổi teen ở Việt Nam, nghĩa làhoàn toàn không có khái niệm về sự “xí xọn” làm điệu.

Như một cậu trai thích tìm hiểu cuộc sống nhưng không thích làm màu,Khanh muốn làm những việc cụ thể đòi hỏi sự xử trí thông minh và khôngcần phải cứ cố tỏ ra yếu đuối. Tính cách ấy đến giờ, ở tuổi 21, Khanhvẫn giữ. Khanh hoàn toàn xa lạ với những nơi chốn cần phải điệu đà.

2.    Về Việt Nam,điều Khanh thích làm nhất là ở nhà nấu những món ăn ngon, chơi cùng đám trẻ convà đi xem kịch. Mẹ Khanh nói, cái tên Kiều Khanh được đặt theo tên một diễn viênnổi tiếng.

Khi ngồi đối diện với tôi, Khanh thường nói rằng, điều làm em chán nhất là cứphải làm những điều không giống mình. Nên được đi xem kịch, thứ ngôn ngữ nghệthuật mà em mê đắm từ nhỏ, là một điều được là chính mình nhiều nhất.

Vở diễn nào em cũng thích xem, đặc biệt là những vở kịch ma. Đôi khi tôi cứkhông hình dung được cô gái có phần nhút nhát và ngơ ngác trong đám đông này tạisao lại có thể mê đắm những vở kịch “rợn tóc gáy” như vậy.

Ngược lại với tôi, tôi là người có thể thích hợp với một đám đông và luôn giúpcô em gái hòa đồng, nhưng mỗi khi nghe chuyện ma là đã mất ngủ, chứ đừng nói tớichuyện xem phim hay là xem kịch.

Nhớ lần hai chị em đi Campuchia, khách sạn bên cạnh dòng sông nơi có cây cầuđịnh mệnh làm chết hơn 300 người năm trước, khi nghe anh hướng dẫn viên kể, tôiđã mất ngủ vì sợ. Còn em, em nằm ngay cạnh cửa sổ, hướng về phía cây cầu và ngủngon lành.
 

Đáng yêu như á hậu Kiều Khanh!
 

Em nói, nếuchúng ta không nghĩ là có ma, thì mọi chuyện sẽ không có gì đáng sợ hayám ảnh nữa, chỉ nên coi đó là những giả thuyết để nhận ra chúng ta cầnsống thành thật và nhân văn hơn với nhau khi còn sống mà thôi…

Khanh là cô gái giản dị đến mức đôi khi khiến tôi rầu lòng. Em không cóthói quen đi nhà hàng, càng không quen mua sắm. Mỗi khi tôi rủ rê em đishopping là mỗi lần em nhăn nhó.

Phụ nữ thường thíchđi siêu thị, đôi khi không phải để mua những món hàng đắt tiền, mà vì muốn đượcnhìn ngắm, được hưởng thụ một thế giới những thứ phù phiếm và quyến rũ. Nhưng emthường “phán”, em không thích những món đồ đó, em cũng không có thói quen tiêutiền như vậy.

Câu nói của em khiến tôi nhớ mẹ em kể, có lần mẹ nhờ em đi siêu thị mua đồ vềnấu ăn. Mẹ đưa cho em hai chiếc vé tàu điện, nhưng cuối cùng em mang trả lại mẹmột vé. Lý do là vì đợi tàu điện quá lâu, sợ mẹ chờ sốt ruột, nên em đã chạy bộmột chặng đường tới siêu thị để mua cho kịp, rồi sau đó mới lên tàu điện để đivề.

Vừa rồi, về Việt Nam, em được mời dự khai trương một nhãn hàng hiệu cao cấp tạiCresent Mall, TP. HCM. Cát sê của em được quy ra là những phiếu mua hàng củanhãn hiệu đó. Tôi phải thuyết phục mãi em mới chịu mua một chiếc áo đầm để mặctrong những dịp quan trọng. Em nói, em không hợp với những thứ quá lấp lánh…

3.    Nhưng thực ra,nhan sắc của em, đang độ tuổi vừa chín, đã là một thứ lấp lánh rồi!

Kiều Khanh không có ýđịnh trở thành một Hoa hậu. Em sinh hoạt trong cộng đồng người Việt tại Đức, mọingười động viên em tham dự một cuộc thi nhỏ.

Rồi từ đó, bắt đầu là những vòng thi sau, em tham gia như một cuộc vui, tronglúc chờ xét điểm vào đại học. Nhưng rồi, vinh quang đã đến với em, niềm vui đếnnhư một định mệnh. Tôi cứ nghĩ, sở dĩ ở vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giớiNgười Việt ở Vinpearl năm 2010, càng về sau em càng tỏa sáng vì em đã được giảitỏa tâm lý.

Em biết mình đã chính thức có tên trong lứa sinh viên mới của trường đại học. Vàdanh hiệu Hoa hậu Biển và Á hậu 1 em đạt được hoàn toàn là xứng đáng. Đi cùng emtrong suốt cuộc thi ấy, tôi chợt nhận ra một thực tế, dường như vào lúc này nếuchỉ dựa vào một nhan sắc tự nhiên thôi, thí sinh sẽ dễ bị rơi vào trạng thái mấttự tin và còn cảm thấy tủi thân nữa.

Giữa rừng thí sinh được chăm sóc bởi những ê kíp chuyên nghiệp, em quá giản dị.Giữa những người biết làm dáng trước giới truyền thông, em là cô gái thật thàđến chất phác. Em đẹp như một cành hoa sen, không có người uốn tỉa, được mọc lêngiữa đầm nước, cũng không lấm mình vào những sân si…

Sau cuộc thi, sau cả cuộc thi Hoa hậu thế giới, em quay trở lại trường đại họcvà bắt đầu cuộc sống xa nhà của một sinh viên nội trú. Mọi thứ trở lại nhịp sốngquen thuộc. Sau mỗi lần gia đình em về nước, lại thấy cả nhà tất tả mang theomột kiện hàng toàn những gia vị và đồ ăn Việt Nam, như một nỗi nhớ quê hươngđược dồn tích qua năm tháng.

Đó hình như là một lý do khiến cả ba mẹ cũng như Kiều Khanh mang quốc tịch Việt,dù em được sinh ra và lớn lên ở xứ người. Và nỗi nhớ quê nhà qua những món ăn,thói quen và cả thời tiết, khiến Kiều Khanh luôn mang trong mình một thao thức,mong ngày tốt nghiệp đại học sẽ quay về. Để bắt đầu bước vào đời trên mảnh đấtmà ba mẹ sinh ra.

Đó sẽ là nơi em muốn bước đi và em đã thuộc về…

Đáng yêu như á hậu Kiều Khanh!
 

Bímật của Kiều Khanh

1.    Về cuộc sống hiện tại?

Vô cùng bình thường. Tôi dành thời gian đi học là chủ yếu. Ngoài giờ họcthì dọn nhà và nấu ăn. Thỉnh thoảng tôi tham gia thể thao cùng các bạn.Chủ yếu là cả tuần lo học và mong cuối tuần về thăm ba mẹ với em trai.

2.    Dự định cho tương lai?

Từ khi còn học phổ thông, tôi đã ấp ủ sẽ học ngành kinh tế. Thực sự tôikhông xuất sắc môn toán, nhưng vì quá yêu ngành này nên tôi vẫn cố gắngtheo học.

Rồi, khi có cơ hội tiếp xúc và gặp gỡ những người làm việc trong lĩnhvực truyền thông, tôi lại yêu công việc này lúc nào không hay.

Xác định ngay từ đầu hướng đi của mình như vậy rồi, nên tôi luôn cố gắngnghe và tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế của ngành truyền thông. Tôimong, sau khi học xong sẽ có nhiều cơ hội để được trở về làm việc tạiViệt Nam.

3.    Thôi thúc để trở về?

Tôi biết, Việt Nam là một thị trường năng động, và nó là quê hương củatôi. Tuy sinh ra và lớn lên ở Đức nhưng mỗi lần về thăm quê, tôi nhận rakhông đâu bằng Việt Nam. Trải nghiệm và chia sẻ những đam mê trong lĩnhvực truyền thông ngay tại Việt Nam, tôi nghĩ đó là những trải nghiệmđáng giá nhất của tuổi trẻ.

4. Về những tháchthức?

Tôi biết, ở đâu cũng có những thách thức và những khó khăn, đặc biệt là nhữngngười mới nhập cuộc.

Nhưng cái quan trọng là tôi có người thân, mỗi lần về Việt Nam tôi thực sự đượcsống trong không khí gia đình và tôi nghĩ đó là điều giúp tôi vượt qua những khókhăn. Thế nên, không nên gọi việc tôi về Việt Nam làm việc là một hành động dũngcảm.

Chỉ là cảm giác được sống an toàn cùng với gia đình, trong cộng đồng những ngườinói tiếng Việt và cùng màu da. Còn sự cạnh tranh thì ở đâu cũng khốc liệt nhưnhau.

5.    Về hoạtđộng nghệ thuật?

Tôi sẽ tham gia, nếu mọi thứ trong tầm kiểm soát. Như lúc này tôi ưu tiên việchọc, tham gia nghệ thuật có thể nói chỉ để cho vui. Còn khi học xong tôi sẽ suynghĩ kỹ về những cơ hội tốt trong nghệ thuật của mình.

Đáng yêu như á hậu Kiều Khanh!
 



6.    Về gia đình?

Cũng như mọi gia đình Việt Nam, ba mẹ tôi vẫn giữ và tập cho hai chị emtôi thói quen và tập quán sinh hoạt của người Việt. Gia đình tôi thực sựhạnh phúc, đến mức tôi không thể nào nghĩ có một lúc mình sẽ phải rời xanó.

7.    Về tình yêu?

Tôi chơi với rất nhiều bạn trai, thực sự quý mến họ. Nhưng tôi chưa yêu.Vì tôi thấy tình yêu cũng là một… cuộc đầu tư, bạn phải hết sức nghiêmtúc và dành thời gian cho nó, thì tình yêu mới lớn lên và bền vững. Cònlúc này tôi ưu tiên thời gian cho việc học, nên tình yêu sẽ đợi thêmthời gian nữa…

8.    Về hạnh phúc?

Hạnh phúc giản đơn thôi, đó là khi bạn biết cân bằng cuộc sống, hài lòngvới bản thân và bằng lòng với hiện tại mình đang có. Bạn đừng nghĩ nhữngđiều đó quá to lớn, chỉ cần bạn biết nhìn mọi thứ tích cực, thì dườngnhư hạnh phúc ở quanh ta, rất nhiều!

Theo Sànhđiệu



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.