Bao nhiêu năm trôi qua, nay dù tóc đã có sợi bạc, tôi vẫn nhớ lời mẹ nói trongbữa cơm nhà: “Những ngọn đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ… tuy dân dã ít ai biết nhưngvừa thơm, vừa bùi, ăn rất ngon”.
Sau những cơn mưa giông đầu mùa, mẹ tôi cũng như bao người dân quê khác bắt đầutrồng, tỉa trên đất phù sa ven sông nào bắp, dưa, các loại đậu… Và, nhờ nhữngcơn mưa giông tiếp nối, mang theo lượng đạm “thiên nhiên” tưới tắm làm cho cáchạt đậu nhanh chóng đâm chồi nẩy lộc, hơn một tháng sau, cây đậu vươn dài thânngọn, nhất là đậu đen và đậu đỏ. Để cho cây đậu nứt nhánh, đảm bảo năng suất sảnphẩm khi thu hoạch và có loại rau đặc biệt để ăn, mẹ tôi lặt những ngọn đậu này.
![]() |
Tuổi thơ, vào những buổi chiềunghỉ học, tôi theo mẹ ra cánh đồng làng để giúp mẹ lặt ngọn đậu. Mẹ ân cần chỉcho tôi cách lặt ngọn đậu nhanh mà không ảnh hưởng đến cây trồng. Theo mẹ, chỉdùng móng tay cái và trỏ để “bấm” ngọn đậu, lấy khoảng 10 phân, không nên vừabấm vừa kéo khi ngọn đậu chưa đứt. Và, khi mặt trời gác núi, mẹ tôi mang mớ ngọnđậu mà bà đã đựng trong cái nón cời về nhà rửa sạch để ráo nhằm chế biến thànhnhiều món ăn hấp dẫn như ngọn đậu luộc chấm nước mắm tỏi, chanh, ngọn đậu xàohoặc nấu canh với tép khô.
Khách đến nhà chơi, gặp lúc “vợthời đi vắng, chợ thời xa”, khách và chủ ra vườn, mỗi người lặt khoảng mươi phútlà đã có bữa cơm rau ngon lành với các món: ngọn đậu xào tỏi, ngọn đậu nấu canhvới tép khô, ngọn đậu xào tôm thịt… Đặc biệt là món ngọn đậu xào tỏi như sau:dầu phụng phi với tỏi cho thơm, bỏ ngọn đậu này vào xào, nêm nếm cho vừa, mùithơm của dầu phụng phi tỏi hoà quyện cái ngọt, cái bùi bùi, cái béo, ăn thi vị,nhớ đời. Món ngọn đậu luộc chấm nước mắm tỏi ớt, chanh cũng là món ăn dân dã đểăn với cơm cũng tuyệt vời.
Món “ngọn đậu” ngày thơ tấm bé ấy, đã đeo đẳng bên tôi suốt cả cuộc đời.
Theo Tiên Sa
SGTT