Có vẻ như, vì những lý dochủ quan hay khách quan nào đó, nhiều phóng viên “văn hóa” hiện nay hiểu rất lờnhờ về giải thưởng Cống hiến cũng như các tiêu chí của nó dù giải thưởng này đãđi được một quãng khá dài và có uy tín nhất định trong làng âm nhạc Việt Nam.
Bởi thế mà khi Uyên Linh có tên trong danh sách đề cử của hạng mục ca sĩ củanăm, không ít phóng viên nháo nhào, ngơ ngác trên mặt báo. Người ngơ ngác vìUyên Linh vừa bước ra từ một cuộc thi, chưa có album nào nên không thể xếp cùngchiếu với Thanh Lam. Kẻ thắc mắc Uyên Linh cống hiến còn NSND Y Moan thì sao!?Thậm chí NSND Lê Dung dù đã mất cách đây rất lâu cũng bị lôi vào cuộc. Đó làbiểu hiện của những góc nhìn lệch lạc.
![]() |
Nghệ sĩ nhân dân Y Moan trong liveshow cuối cùng Ngọn lửa cao nguyên |
Nếu chịu nhìn lại quãng đường màCống hiến đã đi qua, người ta dễ dàng nhìn thấy giải thưởng này chỉ tôn vinhnhững hoạt động nổi bật trong năm, thậm chí tức thời (không phải trọn đời). Đặcbiệt, những hoạt động ấy phải gây được ảnh hưởng tích cực cho nhạc nhẹ Việt Namcũng như góp phần nâng cao thị hiếu cho công chúng.
Có nghĩa, các ca sĩ, nhạc sĩ, đạodiễn chương trình phải dám dấn thân trong việc sáng tạo, tìm tòi để đưa ra nhữnggiá trị âm nhạc mới mẻ trên một nền tảng thẩm mỹ ổn định thì mới có hy vọng đoạtgiải. Chính điều này đã tạo nên sự khác biệt của giải thưởng Cống hiến để dễdàng nhận ra nó giữa một rừng giải thưởng mạ vàng, bạc, bạch kim tronglàng âm nhạc hiện nay.
Hẳn nhiên có những năm mà nhạc Việt quá thiếu thành tựu thì giải thưởng này đànhphải rơi vào tay những nghệ sĩ chịu “cày”, những ca sĩ làm mưa làm gió trên cácsân khấu hay nói cách khác, họ là các ngôi sao thị trường - như những lần HồNgọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm đạt giải.
Còn lại, hầu hết các ca sĩ, nhạcsĩ cùng các sản phẩm của họ khi đến với giải Cống hiến đều có những đóng gópnhất định cho nghề mà Thanh Lam, Trần Thu Hà, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lê Minh Sơn,Đỗ Bảo… là những ví dụ cụ thể. Dựa trên những tiêu chí ấy dễ dàng nhìn thấy liveshow Ngọn lửa cao nguyên của Y Moan là một trường hợp đặc biệt. Nếu chỉnhìn sơ người ta dễ nhầm lẫn đó là cống hiến nhưng xét kỹ ra thì không hẳn vậy.
Không cần phải chứng minh thêm về tài năng và sự nghiệp âm nhạc của Y Moan bởinhững gì cần nói, người ta đã nói. Như nhạc sĩ Nguyễn Cường từng chia sẻ rằng:“Y Moan là một giọng hát độc nhất vô nhị.” Nhạc sĩ Trần Tiến phải thốt lên:“Không biết cao nguyên 100 - 200 năm nữa có ai như Y Moan - tiếng hát đặc biệt,hoàn toàn của rừng già.” Rõ ràng rằng sự nghiệp âm nhạc của Y Moan chẳng khácmột cánh rừng hùng vĩ nằm giữa lòng đại ngàn và khó ai có thể thay thế khi YMoan về đất.
![]() |
Trong trang phục hoang dã của Tây Nguyên, Y Moan say sưa với Ơi Mdrak trong liveshow cuối cùng trong đời |
Song, cần phải nhìn thấy Y Moanđược Nguyễn Cường phát hiện và nổi lên từ những năm đầu của thập niên 80. Và đâycũng chính là thời điểm mà sức khỏe của Y Moan sung mãn nhất, tài năng của ôngphát tiết đầy đặn nhất để gắn tên mình vào hàng loạt sáng tác đỉnh cao viết vềTây Nguyên của Nguyễn Cường (Ơi M’ Drak, Ly cà phê Ban Mê, Xôn xang mênh mangcao nguyên, H’Zen lên rẫy…), Y Phôn Ksơr (Đi tìm lời ru mặt trời, Đôi chântrần…), Trần Tiến (Giấc mơ Chapi). Đó là những năm tháng rực rỡ nhất trong sựnghiệp âm nhạc của Y Moan, đồng nghĩa đó cũng là quãng thời gian ông cống hiếnmãnh liệt nhất cho nhạc Việt.
Còn suốt một thập niên qua, YMoan gần như đã lùi về, ông ở ẩn rất sâu và chương trình ông tham gia trình diễncó thể đếm trên đầu ngón tay cho đến cuối tháng 5/2010, Y Moan được phát hiệnmắc ung thư dạ dày làm công chúng yêu nhạc cả nước bàng hoàng, thương xót. Vàcũng bắt đầu từ đó, như có một phong trào yêu Y Moan, những gì làm được gì cho YMoan trong những tháng ngày còn lại là người ta làm. Có thể động viên thăm hỏi,có thể là phong tặng danh hiệu NSND, có thể là làm album… Trong những hoạt độngấy, có live show Ngọn lửa cao nguyên.
Vậy thì rõ ràng, live show Ngọn lửa cao nguyên như lần cuối cùng ca sĩ Y Moantri ân với công chúng. Với công chúng, đó là cơ hội cuối cùng được nghe và nhìnthấy ông đứng trên sân khấu. Đêm ấy, Y Moan vừa hát xong là lui vào hậu trườngđể truyền dịch, các ca sĩ thi nhau khóc. Bên dưới, khán giả sụt sùi. Chính lẽ đómà Ngọn lửa cao nguyên là một live show mang tính chất nhắc nhớ, nó thiên vềtình cảm, ôn lại kỷ niệm chứ không phải là một live show âm nhạc thuần túy.
Khi mạng sống của Y Moannhư ngọn đèn trước gió, vừa hát vừa chịu những cơn đau thì cống hiến gì được nữacho âm nhạc. Cống hiến ở đây, xin được hiểu như đã phân tích ở trên, đó là giớithiệu ra được những giá trị âm nhạc mới mẻ để đóng góp cho nhạc nhẹ Việt Namcũng như nâng cao thị hiếu công chúng.
Thế nên để biết ca sĩ Y Moan có cống hiến hay không và đã cống hiến như thế nàocho nhạc nhẹ Việt Nam thì những ai thắc mắc có lẽ nên “tua lại” trên dưới haimươi năm về trước. Chỉ tiếc ngày ấy chưa có giải Cống hiến.
Còn bây giờ thì không, Y Moantrong năm 2010 chẳng có cống hiến gì và cũng chẳng ai nỡ ép ông phải cống hiếntrong những tháng ngày như thế. Hẳn nhiên những sự nghiệp lừng lững như của NSNDY Moan, Lê Dung vẫn cần được tôn vinh nhưng sự tôn vinh ấy nên diễn ra ở mộtkhông gian khác, một tầm vóc khác, không phải ở Cống hiến 2010. Còn để trả lờicho câu hỏi ai sẽ đứng ra để tổ chức giải thưởng ấy (nếu muốn) như đã có một vàinơi thắc mắc (và có phần hờn dỗi) nằm ở những nơi khác, không thuộc trách nhiệmđơn vị đang tổ chức giải thưởng Cống hiến hiện nay.