"Thường thìmỗi tháng con gái tôi về lấy tiền, lấy gạo mang xuống trường một lần. Tháng3/2001, đợi mãi không thấy con về, tôi sốt ruột thuê xe ôm xuống trường hỏi thămthì bạn bè nói Bình đã về nhà từ mấy hôm trước”, ông Trần Huy Phủ bắt đầu câuchuyện tìm con như thế.
Bài 2: Ông bố mù và trình tìm con
Biết có chuyện không lành xảy ra với con gái,ông Trần Huy Phủ không về nhà mà ở lại Thành phố Thái Nguyên để tìm con. Từngkhu nhà trọ quanh khu trường Trung cấp Thương mại TW4 (Thái Nguyên) ông đều đặtchân qua. Nhưng đáp lại ông là những cái lắc đầu của các chủ nhà trọ.
![]() |
Ông Trần Huy Phủ |
Đói khát, hết tiền, bàn chân ôngkhông còn lết được nữa, ông đành bắt xe ôm ngược về nhà với hy vọng con gái đangở nhà. “Chờ mãi mà không thấy con về, nghi con gặp chuyện không hay, tôi lập tứclàm đơn trình báo với Công an huyện Võ Nhai và Công an tỉnhThái Nguyên. Mặtkhác, tôi cũng tự về Thành phố Thái Nguyên để tìm con. Ròng rã 1 tháng trời đibộ, vào từng ngõ ngách hỏi thăm tin tức của con, nhưng vẫn không thấy con đâu”,ông Phủ nhớ lại đoạn trường tìm con của mình.
Tìm mãi không thấy con, mà tiền thì hết,không còn hy vọng gì nữa, ông ngồi bên gốc cây tủi thân khóc lóc, rồi thuê xe ômvề. Vừa về đến nhà thì ông bưu tá đạp xe đến. Đó là tháng 8-2001, ông nhận đượclá thư đầu tiên của con gái gửi về. Nội dung lá thư rất ngắn, nét chữ nguệchngoạc có lẽ vì vội. Nội dung lá thư nói rằng, con gái ông đã bị lừa bán sangTrung Quốc.
Đau đớn, tuyệt vọng, uất hận, ông Phủ làm đơnkêu cứu gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên. Ngày 2/1/2002, ôngPhủ nhận được công văn số 95 của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14), Công antỉnh Thái Nguyên, với nội dung chưa nhận được đơn đề nghị của Bình gửi cơ quanpháp luật. Họ cũng thông báo, qua tài liệu ban đầu thu thập được, thì Bình đangở Trung Quốc.
“Một số đối tượng liên quan đến việc lừa báncon gái tôi đang ở Trung Quốc, địa chỉ không rõ ràng, nên việc xác minh gặpnhiều khó khăn, chưa có đủ cơ sở kết luận và xử lý", ông Phủ đau đớn nhớ lại.
Ông Phủ lập gia đình năm 1969. Vợ ông, bàNguyễn Thị Xuân, quê gốc ở Khoái Châu (Hưng Yên), lên khai hoang tại xã BìnhLong, huyện Võ Nhai. Bà Xuân mồ côi bố mẹ từ nhỏ, ở với anh trai, nhưng hay bịchị dâu hành hạ.
Đồng cảm với hoàn cảnh của nhau, hai ông bànảy nở tình yêu và sau 1 năm thì tổ chức đám cưới. Năm 1973, vợ chồng ông Phủsinh đứa con trai đầu lòng. Xa bệnh viện, thiếu thuốc men, đứa con trai đầu củaông mắc bệnh gì chẳng rõ, cứ khóc ngặt, rồi mất chỉ sau 3 ngày tuổi.
Năm 1978, bà Xuân tiếp tục mang thai đứa conthứ 2. Nhưng đứa bé sinh thiếu tháng nên mất ngay sau khi sinh. Năm 1984, bàXuân lại sinh hạ được 1 cô con gái kháu khỉnh. Thế nhưng, trớ trêu thay, đứa bélại mắc bệnh viêm phổi và nhanh chóng bỏ vợ chồng ông bà ra đi sau khi chào đờiđược 9 ngày.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Phủ rưng: "Ởxóm tôi lúc đó có một người đàn bà quê ở Phổ Yên (Thái Nguyên) chửa hoang, cứlàm thuê từ nhà này sang nhà khác để kiếm sống. Biết không đủ điều kiện để nuôiđứa con sắp chào đời, chị ta đã ngỏ ý muốn bán lại đứa trẻ trong bụng cho vợchồng tôi với giá 1.000 đồng. Số tiền này thời điểm đó là vô cùng lớn, thếnhưng, vợ chồng tôi vẫn quyết định mua cháu bé. Sau khi chị ta sinh được 3 thángthì chúng tôi đón cháu bé về và đặt tên con là Trần Thị Bình với ước nguyện saunày gia đình tôi sẽ có được cuộc sống bình yên", ông Phủ nhớ lại.
Nghe ông Phủ tâm sự, bà Nguyễn Thị Xuân òakhóc. Bà nói trong uất hận: “Cho dù tôi không mang nặng đẻ đau, nhưng vợ chồngtôi chưa bao giờ suy nghĩ Bình không phải con ruột mình. Chúng tôi quá thươngyêu, kỳ vọng vào cháu, thế mà lại bị bọn bất lương lừa bán sang Trung Quốc”.
![]() |
Mái nhà nơi Bình lớn lên |
Năm 2002, ông Phủ nhận được tin Bình sinh chongười chồng Trung Quốc đứa con gái đầu lòng, đặt tên là Trần Mùi Phương. 3 nămsau, Bình tiếp tục sinh thêm một con gái đặt tên là Trần Mùi Thế.
Những ngày mang thai và sinh nở là những ngày"địa ngục" đối với Bình. Cường độ công việc vẫn không thuyên giảm. Những lúc ốmnghén, mệt mỏi không làm được, thì Bình lại bị mẹ chồng chửi mắng.
“Có lần, đọc lá thư cháu gửi về, vợ tôi khóclóc, rồi lăn ra ốm cả tháng trời. Cháu kể, lúc cháu bụng mang dạ chửa, không làmđược việc, bà mẹ chồng vác ghế phang vào đầu, rồi đuổi cháu ra ngoài đường. Sinhđứa con gái thứ 2, 30 ngày sau nó đã phải quay lại công ty để làm việc 16 tiếngmột ngày với chiếc máy khâu. 5 tháng sau khi sinh bé Mùi Thế, gia đình chồng đãgọi cán bộ xã đến bắt con tôi đi triệt sản”, ông Phủ nhớ lại.
Những đoạn trường của Bình ở xứ người đã thôithúc cô quyết tâm trốn về Việt Nam, lôi bọn buôn người ra ánh sáng.
Còn tiếp...
Theo Lê Thanh
VTC News