Tôi là một người đàn ông 30 tuổi.

Ở cái tuổi mà đáng ra tôi phải là trụ cột vững chắc cho gia đình, là người cha mẫu mực của hai đứa con còn thơ dại, là người chồng để vợ có thể tựa vào, là đứa con hiếu thảo để bố mẹ già an lòng… Thì tôi lại ngồi đây, một mình trong phòng bệnh, nước mắt cứ thế rơi xuống gối.

Không phải vì đau. Mà vì bất lực.

Tôi bị chẩn đoán ung thư cách đây ba tháng.

Ban đầu chỉ là những cơn đau lưng âm ỉ, tôi nghĩ chắc do thức đêm, do làm việc nhiều. Tôi cố chịu. Đàn ông mà — quen gồng mình, quen coi thường mấy thứ "vặt vãnh". Cho đến một buổi sáng, tôi không thể đứng dậy khỏi giường. Đưa vào viện, làm đủ các xét nghiệm… rồi bác sĩ bảo: "Giai đoạn muộn rồi anh ạ."

Tôi ngã quỵ trong phòng khám. Vợ tôi khóc nghẹn. 

Tôi không sợ chết. Tôi sợ không kịp sống tiếp.

Tôi sợ khi mình nằm xuống, hai đứa con sẽ lớn lên thiếu vắng bóng cha.

Tôi sợ người vợ trẻ, từ giờ phải gồng gánh cả gia đình, sẽ thành góa phụ khi chưa kịp bước qua tuổi 30.

Tôi sợ bố mẹ, những người đã khổ cả đời vì tôi lại phải chịu thêm cú sốc mất con khi mái đầu đã bạc.

Tôi còn nợ họ quá nhiều. Nợ cha mẹ một chuyến du lịch cùng con trai. Nợ con một lần cùng dắt tay vào lớp. Nợ vợ một lời xin lỗi, vì đã không giữ nổi mình khỏe mạnh để đi cùng cô ấy đến cuối con đường.

Người đàn ông 30 tuổi và những giọt nước mắt không dám để ai thấy
Ảnh minh họa

Những ngày hóa trị, tôi nằm co ro trong phòng lạnh. Mỗi đợt thuốc truyền vào là một lần tủy sống như bị thiêu đốt. Có lúc nôn ra mật xanh, có lúc toàn thân co giật, nước mắt trào ra nhưng vẫn cố cắn răng không rên một tiếng, vì vợ tôi đang ôm con ngồi ngoài hành lang.

Tôi không muốn họ thấy tôi yếu đuối. Tôi sợ con sẽ ám ảnh. Tôi sợ vợ sẽ gục ngã.

Mỗi đêm sau hóa trị, tôi lại nằm im, nghe từng nhịp tim mình thoi thóp, thấy từng ước mơ một thời trai trẻ cứ thế rụng rơi như lá mùa thu.

Mùa thu năm nay đến sớm quá…

Có ai từng sống trong trường hợp "lá xanh mà phải rụng trước lá vàng" chưa?

Cái cảm giác biết mình sắp rời khỏi thế giới này khi chưa sống hết mình, chưa báo hiếu cha mẹ, chưa nuôi dạy xong con cái… nó không chỉ đau mà nó còn day dứt, xé nát lòng người.

Tôi không trách số phận. Chỉ là… tôi tiếc.

Tiếc những lần con gọi “ba ơi” sau này không còn người đáp.

Tiếc những ngày vợ mỏi mệt, không còn ai hỏi han, động viên cô ấy.

Tiếc những bữa cơm nhà sẽ thiếu một cái bát, thiếu một tiếng cười.

Và tiếc… vì tôi chưa được sống trọn kiếp người.

Người ta bảo đàn ông không nên khóc. Nhưng nếu bạn là tôi, bạn sẽ hiểu: Có những nỗi đau không thể gồng mãi. Có những giọt nước mắt không vì yếu đuối mà vì quá yêu, quá lo, quá thương… và quá bất lực.

Nếu bạn đang đọc đến đây, và bạn vẫn khỏe mạnh, hãy về nhà ôm con thật chặt, nói lời yêu với bố mẹ, và trân quý người bạn đời đang bên cạnh. Vì có những điều, đến lúc muốn giữ thì đã không còn cơ hội.

Theo Thương Trường