1. Nàng mở cửabước ra sân. Bầu trời sáng mai vần vũ mây khói và những hạt bụi nước li tinhư tơ giăng. Chút se lạnh hiếm hoi ở thành phố phương Nam quanh năm đầynắng này khiến nàng thoáng nao nao, không biết đang vui hay đang buồn.
Cótiếng Cường vọng ra từ gara ôtô:
- Để anh chở emđến cơ quan.
Cường đang chămchú săn sóc “con Mercedes” mới tậu được mấy tháng nay. Cái dáng lui cui đầycẩn trọng, trên tay lăm lăm cái khăn lau bên cạnh chiếc xe bóng loáng làhình ảnh quen thuộc của chồng nàng. Nàng nói nhỏ:
- Thôi anh ạ,em không vội, đi xe đạp cũng được.
![]() |
Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần |
Nàng mởcổng, chợt sững người trước cây bàng cổ thụ. Những tầng lá rậm rạp đangcháy rực lên màu đồng đỏ trầm tĩnh, tương phản với cái trong trẻo mongmanh của những hạt mưa bụi tạo nên những đợt sóng vô hình bóp nhẹ contim. Nàng chợt thốt lên:
- Ôi, anh nhìnkìa.
- Gì vậy em?
Cường vẫn khôngngẩng đầu lên, vẫn nguyên cái dáng săm soi đầy cần mẫn, chiếc khăn vải di dilau nhẹ chiếc gương chiếu hậu. Nàng luống cuống nói:
- À, không cógì.
Rồi hấp tấp dắtxe ra khỏi cổng.
2Những con phố xôn xao gió, bỡ ngỡ màu áo len thấp thoáng trong dòngngười xuôi ngược. Vượt qua nàng là một đôi bạn trẻ, sóng đôi trên hai chiếcxe đạp, áo xanh đồng phục sinh viên. Những tiếng cười trong trẻo rớt lại tạonên dư âm ngân nga quyến rũ gợi nhớ về một thời đi học xa xăm. Những ngườitrẻ, nàng tự nhủ, có chồng đã bảy năm như nàng thì có còn được gọi là nhữngngười trẻ hay không?
Đột nhiên nàngnhớ đến gã, người bạn thời sinh viên của mình. Cùng trong một thành phốnhưng từ ngày nàng bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”, có khi vài năm họ mớigặp nhau một lần. Đó là những cuộc hội ngộ của đám bạn bè cũ lúc nào cũngtràn ngập tiếng nói cười và những lời trêu chọc.
Làm sao mìnhlại nhớ đến gã được nhỉ? Nàng bị thu hút bởi tính cách điềm tĩnh của gã. Cáinhìn có lửa của gã như thấu hết mọi nỗi bối rối và những xao động nhỏ nhấttrong sâu thẳm tâm hồn bao giờ cũng khiến nàng chới với.
Trước cổng cơquan, Liễu vẫy tay gọi nàng, giọng liến thoắng: “Giám đốc bận đột xuất, mộtđối tác mới của nước ngoài. Cuộc họp dời sang tuần sau”. Nàng thấy nhẹ bỗng.Liễu đề nghị: “Cà phê nghe?”, nàng gật đầu: “Ừ, đến Melody”. Liễu nói: “Chịđạp xe đi trước, em vào lấy tập tài liệu”.
Melody là quáncà phê tĩnh lặng với những dãy bàn kê sát bờ sông và tiếng nhạc thì êm dịunhư tỏa ra mênh mang từ những tán cây. Nàng bước vào, xăm xăm đi đến chiếcbàn quen thuộc, tim chợt thót lại, má nóng ran. Gã đang ngồi đó, mơ màngnhìn sang phía bên kia sông.
Gã quay lại,điềm nhiên như mọi sự đã được sắp đặt và chuẩn bị sẵn, gã kéo ghế cho nàng,giọng nói như giấu một tiếng cười: “Trái đất thì nhỏ mà thành phố lại quárộng. Bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau?”.
3Nàng hỏi:
- Anh đi uốngcà phê một mình?
Nàng chợt thấyluống cuống, má nóng ran vì câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Gã cười nhẹ:
- Lúc nãy thìmột mình.
- Anh có chờai?
- Chờ ai... emxem kìa...
Gã chỉ tay sangphía những triền núi bên kia sông, những dãy núi đá trập trùng, cây cối thưathớt, sương chiều từ đỉnh núi tràn xuống mờ mịt. Nàng buột miệng:
- Sương mù...
- Ừ, anh đangngồi chờ sương mù.
Nàng bật cườinhưng trông gã rất nghiêm túc. Gã đốt thuốc, giọng trầm xuống:
- Mỗi năm cómột vài ngày sương mù tràn xuống từ núi. Sương bay mờ mịt trên sông rồi trànvào thành phố. Vào những ngày đó, có những khoảnh khắc thành phố chợt lunglinh hư ảo.
Sương mù dàyđặc, không còn nhìn thấy những đỉnh núi được nữa, sương cuồn cuộn đổ xuốngcác thung lũng và tràn xuống bờ sông. Phía đầu nguồn con sông, thấp thoángsau những ngọn dừa nước xanh um là vầng mặt trời đỏ ửng như một quả cây chínlựng bồng bềnh trôi. Mấy gộp đá bên kia sông chìm dần trong màu lam nhẹ.Những con thuyền đánh cá như treo lơ lửng trong màn sương, chỉ vang lạinhững tiếng gõ vào mạn thuyền. Tiếng một bài hát đầy mộng mị: “Bên chân núi,trong căn nhà gỗ, bếp lửa được đốt lên. Lửa rừng rực cháy, tiếng nhạc chungchiêng, vì lửa hay vì rượu. Bên ngoài là sương gió, là thời gian vun vúttrôi...”.
Chuông điệnthoại vang lên, giọng Liễu hốt hoảng: “Có tập tài liệu em tìm mãi khôngthấy, chị về gấp cứu em, giám đốc đang nổi giận”. Gã đốt thuốc, mắt đăm đămnhìn nàng, ánh nhìn như có lửa đốt:
- Bây giờ anhlại uống cà phê một mình.
4Nàng bước vào sân, Cường cũng vừa đi đâu về, chiếc Mercedes bóngloáng vẫn còn trước sân. Phía sau xe, giọng Cường càu nhàu:
- Thật là mộtbuổi chiều xui xẻo, một gã say rượu đâm thẳng vào xe.
Nàng hốt hoảng:
- Có sao không?
- Chiếc xe đạpthì bẹp gí mà người lại không một chút sây sát. Nhưng chiếc xe của anh, làmthế nào với mấy vết trầy bên hông xe được đây?
Nàng vội vãbước vào phòng, nằm xoài xuống giường nhũn ra như một con sứa biển. Nàng vùimặt vào gối, cứ vẳng bên tai tiếng hát đầy mộng mị: “Bên ngoài là sương gió,là thời gian vun vút trôi...”.
Truyện ngắncủa Nguyễn Hoa Lư
TTO