Tôi thường thấy ngườiđàn ông ấy ở đó, cúi cúi nhặt nhặt thứ gì bên đường, thỉnh thoảng ngướcthẳng về phía mặt trời chói chang đang chực rơi xuống núi rồi cười, nụcười không có tiếng, làm cho những mảng da mặt đen thui càng nhăn nheovà quái dị. Mấy lọn tóc loăn xoăn rũ xuống gò má cao, che mất một phầntrán nhô cao, hai hốc mắt như cố tình, lại hõm xuống.
Lão không mấy khi nhìnlên, còn tôi không phải lúc nào cũng đi qua thị trấn. Nhưng hôm đó, tôiđã thấy rất rõ khi lão nằm quắt như con tôm ươn trên đường, máu tứa ratrên đầu và cổ, cạnh cột mốc có ghi chữ Quốc lộ 1A, Sa Huỳnh 556 km.Cạnh đó, hai chiếc xe tải nằm chồng lên nhau.
Người đàn ông ấy khôngchết. Tôi cũng không biết đó là hạnh phúc hay bất hạnh cho lão ta. Cáichết nhiều khi là một món quà mà đày đọa mãi, trầy trật mãi người ta mớiđược nhận. Tôi hoài nghi về những gì đã thấy. Chắc lão không phải conngười. Không là người mới có thể nhỏm dậy và bò đi nhanh như thế, khivũng máu đang loang ra thành hình một con trùng lớn, khi những vếtthương vẫn đang tiếp tục chảy máu và những công an viên chun mũi, chạytheo giữ lão lại. Giá như có tiếng kêu khóc, giãy đạp, chửi đổng ăn vạhay rên rỉ đòi đi bệnh viện, đòi gọi người nhà…
![]() |
Ảnh: Tuấn Anh |
Mặc kệ tôi đứng nhìn, lãota trườn nhanh, nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Và mắt long lên sợ hãi. Khôngú ớ, không kêu gào, chỉ là tiếng người sượt trên máu, máu chạt lênngười. Đoạn đường đang thi công dở. Đá xay, xi măng, nhựa đường bốc lênmùi hôi hỗn tạp. Mùi máu tanh tưởi. Và tôi, tôi không biết mình đã gâyra một vụ tai nạn. Không sợ hãi, không hoang mang, cũng không tiên lượngnhững gì sắp xảy tới. Đúng là tôi đã chà bánh xe lên người ông ta, đãlàm ông ta ngã, và những sọt bắp cải trên chiếc xe tải của tôi đã tungtóe xuống dưới ruộng, trên mặt đường và vào cả vũng máu tươi đỏ loét.Tôi rơi vào trạng huống kỳ lạ mà một lái xe tải đã trên dưới chục lầngây tai nạn, người đã vài lần vào tù vì đánh người trọng thương bởi mộtxích mích nhỏ chưa bao giờ trải qua. Còn ông ta chỉ trườn và trườn nhanhhơn. Khuôn mặt ấy thôi miên tôi. Những centimet ông ta nhích dần, nhíchdần thôi miên tôi, ánh nhìn khiếp đảm thôi miên tôi…
Những sọt bắp cải chắcchắn đã mất hết. Một số bị nhúng máu tươi, một số bị dân ven đường ùa ranhặt. Tôi không thể chửi thề, không thể văng tục, không thể huơ tay múachân, không thể run rẩy sợ hãi… Tôi đã làm ông ta nằm kia, ông ta là nạnnhân, và tôi, gần như một kẻ sát nhân đứng đó, trân trân nhìn vũng máu.
Cái chết thành hình. Mộtthể xác hôi hám, bẩn thỉu, còng queo. Lão ta quá xứng đáng để chết. Đờimột lão già như lão thì có gì thú vị. Sao lão ta cứ bò trườn và chạtchượt vào trí não tôi, làm nảy sinh những thắc mắc kỳ quái khó lý giải?Về phần những thiệt hại, tôi có thể tự an ủi mình bởi vô số lý do hợplẽ. Bắp cải là của công ty. Hợp đồng bảo hiểm có ghi rõ những điều khoảncần đảm bảo, trong đó có trách nhiệm của ông ta về cả những vũng máu.Nắng sẽ làm chúng khô lại nhanh chóng. Lão già chưa thật già, nhưng sựsống của lão thì không có gì phải nuối tiếc. Người nhặt giẻ, ha ha,người nhặt giẻ. Lão nhặt rồi búi lại từng búi bằng nắm tay, treolênngười.
Tôi đồ rằng lão còn treocả lên thành cầu, những bụi cây hai bên đường, những cột mốc, tất cảnhững thứ có chiều cao mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy những búigiẻ, thành quả của lão. Bộ quần áo lão đang mặc tựa như phục trang củadiễn viên ăn mày trong đoàn ca nhạc - tạp kỹ có bao giờ được giặt? Nhữngngón tay cáu bẩn, những móng chân sắp thối… Rõ ràng cuộc sống của mộtthằng lái xe tải Bắc Nam như tôi xứng đáng hơn nhiều để mà nuối tiếc.Vài quán cơm quen, cốc bia, cuộc làm tình mươi phút với cô dọn bàn quáncơm thị tứ Voi. Mùi mồ hôi tôi đâu có hơn gì người đàn ông đang bò trườnkia, nhưng ít ra bốn ngày tôi cũng tắm một lần, hoặc ở Sài Gòn, hoặc ởHà Nội.
Ba tư tuổi, mấy chụctháng ngồi tù, những hảo hữu giang hồ thành Vinh, Thanh Hóa và vài côtiếp viên tứ xứ. Một ông bố nát rượu, suốt ngày hát rống những bài nhạcvàng cổ lỗ sĩ, ngôi nhà năm về năm không nằm bên bờ con sông đục ngầu cứchực cuốn tõm những gì sơ sẩy. Thực ra, đó không phải bố đẻ tôi, ông talà cha dượng. Mẹ tôi sinh tôi ra ở đây. Nghe ông nói thì mẹ tôi hình nhưquê gốc ở tận miền Trung, mang bụng chửa vào đây rồi đẻ tôi bên bờ sôngnày. Bà sinh tôi ra, như vứt bỏ được nghiệp chướng oan gia của một ngườiđàn bà đẹp cạn lòng mà ngu dạ. Đền ơn cha dượng bằng vài tuần ăn nằm rồibà cắp nón ra đi. Vật duy nhất bà để lại là chiếc võng lót dành cho tôiđược đan khá đẹp bằng những mảnh giẻ xé ra từ chiếc áo ngoài của bà cùngvới lời nhắn là bà đi tìm bố tôi, tìm để trả thù, rồi sẽ quay về tạ tộivới ông.
Bố dượng tôi sống mộtmình trong ngôi nhà ấy đã gần ba chục năm. Mồ côi. Bơi giỏi và khỏerượu, ông tự nuôi sống mình không khó, sáng bắt cá, chạng vạng kéo vótôm, nuôi tôi bằng nước tôm giã nấu với sắn non. Nhiều lần tôi đã ngãdại, nhưng không chết. Có lẽ sức tôi hơn người vì không lớn bằng hơi đànbà mà bằng hơi rượu. Hàm ơn ông, tôi gọi ông bằng bố.
Tôi cũng ngầm trả ơn ôngbằng cách làm theo tất cả những gì ông nói. Đời thằng đàn ông chỉ córượu và đàn bà, rượu để uống còn đàn bà để làm khổ. Tôi cố uống rượu, vàcố làm khổ đàn bà. Tôi không khó để nốc chơi vài chai rượu gạo vàng khénhư nước đái bò của đất này. Còn đàn bà, tôi chẳng cần làm gì cả. Tự họlàm khổ họ khi đến với tôi.
Sáng cởi trần đi khắplàng bứt dừa mướn, mặc kệ lũ con gái che nón đỏ mặt liếc lên, tối đếnnằm dài ra bờ sông. Mấy đứa con gái mới lớn trong làng đêm đêm trốntiếng chó sủa ra tìm tôi. Lội ngược vó bè, có đêm vui với vài ba cô,lòng tôi trống rỗng tự hỏi, thế nào là tình yêu và sự trả thù? Ngày xưamẹ tôi có ra bờ sông thế này không, miền Trung chắc ít sông ít rạch? Charuột tôi chắc cũng cao mét tám, cũng ngực đỏ rực nước chè quá lửa, cũngmắt một mí nhưng mày như con sâu róm hệt tôi bây giờ. Lúc chỉ ngoài haimươi, tôi đã biến cả chục cô gái thành đàn bà bởi cái bụng dưới đầy lônglá, hay bởi những đêm bàn chân dậy thì vấp phải cái cột vó bè mà giậtngửa bên sông. Tuyệt nhiên không ai trong số đó to bụng ra. Tôi không cócon. Không có lấy một đứa dù đui què mẻ sứt. Hay tại mẹ tôi đã tìm đượccha tôi và trả thù ông bằng thứ gì đó man rợ đến nỗi giờ này tôi khátnước mà không có ai múc, rơi đũa mà không có ai nhặt?
Ba tư tuổi, bỏ lên SàiGòn, lái xe tải cho cai mối rau quả có tiếng, mỗi tháng chục triệu, mỗitội cai chủ lại là đàn bà không chồng…. Tôi không còn thèm đàn bà. Tôimuốn có một gia đình và một đàn những đứa con nheo nhóc. Tôi đủ sức locho cái gia đình ấy ba bữa cơm, thỉnh thoảng còn có thể cho mẹ con chúngra Hà Nội nghiêng ngó chút đỉnh. Nhưng tất cả chỉ là…
Người đàn ông kia baonhiêu tuổi? Tôi không biết. Không thể đoán được tuổi của đôi mắt trũngsâu như hai vỏ ốc đang nhìn xoáy vào tôi kia. Tôi muốn lão ta chết đi.Nhưng lão ta chỉ trườn đi, như sợ một điều kỳ quái gì đó mà không ai cóthể bảo vệ lão, kể cả xe cứu thương, kể cả bốn công an viên và tấtnhiên, tôi thì càng không thể. Tôi muốn lão chết ngay đi, thủ tục sẽnhanh hơn, tiền bồi thường nếu không giảm đi thì dẫu sao cũng chỉ phảichi trả một lần, nhanh gọn. Vậy mà sao ông ta cứ trườn? Nhanh hơn, nhanhhơn, mà ánh mắt lại sợ hãi hơn khi tôi nhìn ông ta? Tôi là phạm nhân.Tôi mới có quyền sợ hãi. Tôi thực sự không biết điều gì đang xảy ra vớiông ta, với cả tôi nữa. Mọi thứ quái dị và ngớ ngẩn ấy cứ ấp lấy tôi…
Điên. Sao tôi không nghĩra đó là phản ứng của một người điên? Có lẽ những gì xảy ra quá nhanhkhiến tôi không tìm ra được một lý giải phù hợp. Đúng là chỉ có ngườiđiên mới bỏ trốn khi bị tai nạn…
Rồi mọi việc đơn giản vànhanh chóng hơn tôi tưởng tượng. Chiếc xe kia được xác nhận là nguyênnhân gây ra tai nạn, tôi chỉ là nạn nhân của nó và người đàn ông đang bòtrườn dưới đất. Chiếc xe tránh ông ta, lao vào xe tôi và xe tôi chồm lênlão.
Không trách nhiệm. Đốngbắp cải được bồi thường. Ký vào một lô giấy tờ và thế là xong, chưa tớimột tiếng đồng hồ. Luật pháp và thời gian không ghét ai, cũng không chờai cả.
Còn lão và những vũngmáu? Anh công an trẻ tuổi nói nhỏ, đủ để tôi và gã lái phụ nghe thấy:
- Cái lão điên ni rứa màcao số. Giả chết đi có phải tốt hơn không. Vừa có người chôn cất tử tế,lại đỡ tiếng lão tâm thần nhặt giẻ…
Ông ta điên thật. Ha ha.Tôi hả hê vì ý nghĩ lão ta bị tâm thần thực sự. Chiếc xe tải sau một lúcsửa chữa lại chuẩn bị tiếp tục hành trình. Vệt máu tươi dưới bánh xe mờdần đi chỉ sau vài vòng lăn. Đến Hà Nội thì chắc chắn nó đã biến mất…
“Tin ngắn. Chiều ngày…tháng... năm 2009, tại km… quốc lộ 1A, thuộc địa phận thị trấn Kỳ Anh,tỉnh…, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tảilàm một người bị thương nặng. Nạn nhân là một nam giới khoảng 55 tuổi,cao khoảng 1m80, chưa xác định rõ danh tính. Theo người dân nơi xảy ratai nạn, đó là một người tâm thần, thường đi dọc quốc lộ và nhặt giẻ.Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện Kỳ Anh. Hiện công an huyện đangtích cực tìm kiếm gia đình và người thân của nạn nhân...”.
Theo DươngĐậu