Bỏng 78% cơ thể vì cứu bé trai khỏi đám cháy
Mười tám năm trước, chị Phương Thảo (Cao Lãnh, Đồng Tháp) - khi ấy mới ở tuổi 26, đã liều mình lao vào ngọn lửa để cứu bé trai 22 tháng tuổi. Cái giá của hành động dũng cảm ấy là 78% cơ thể chị bị bỏng nặng, gương mặt biến dạng, phải trải qua 28 ca phẫu thuật đầy đau đớn.
Nhưng cũng từ giây phút ấy, chị Thảo quyết định nhận nuôi cậu bé mà chị đã cứu, xem như con ruột. Nhớ lại mối nhân duyên với Thiện - đứa bé mà chị đã cứu, chị Thảo nghẹn ngào:
“Lúc đó bé Thiện ở nhà trọ với ba, buổi sáng em hay mua đồ ăn sáng cho bé. Đến lúc đó khoảng 7 giờ sáng, bán ở chợ Sóc Trăng về thấy bố bé đứng ngoài nhưng không thấy con, hỏi mới biết chuyện do ống gas lỡ tuột ra ngoài nên ông ấy sợ quá bỏ chạy, không biết con ở đâu…”

Liều lĩnh quay lại căn phòng trọ, bế chặt bé Thiện trên tay, chị Thảo đã gạt bỏ mọi sợ hãi, bất chấp tất cả để có thể đưa đứa bé ra khỏi vòng hiểm nguy sinh tử:
"Em chạy vô, bế chặt bé trong tay, còn hai bước nữa là ra khỏi cửa thì lửa bùng lên chắn ngang cửa. Ban đầu em cũng sợ hãi rồi nhắm mắt quay đầu ngược trở vào nhưng rồi cuối cùng vẫn chạy vụt qua và ôm bé nhảy xuống sông…”
Sau đám cháy, cả thân mình chị gần như chẳng còn phần nào nguyên vẹn. Đặc biệt là gương mặt. Bé Thiện không bị thương quá nặng nhưng chị Thảo. đối diện với hành trình chữa trị gian nan.
Gia đình không đủ điều kiện, chị Thảo không thể chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh để được chăm sóc tốt hơn. Sau khi nằm ở bệnh viện Cần Thơ khoảng nửa năm, chị buộc phải chuyển về bệnh viện Sóc Trăng do nợ nần, thiếu kinh phí. Cuối cùng, chị thậm chí phải trốn viện để trở về nhà vì không còn tiền để duy trì điều trị dù vẫn đang mang trên mình những vết bỏng chưa lành. Mỗi ngày với chị đều là đau đớn dày vò:
"Mức độ bỏng là 78%, phần da hai tay hai mặt và từ đùi trở lên mất hết. Lúc đó mặt em chưa lành, mủ chảy cứ thế chảy ra. Em đau đớn đến mức từng nghĩ đến cái chết, đã ba lần uống thuốc tự tử, bốn lần rạch tay nhưng không thành” - Sờ vào những vết sẹo còn lại trên tay, chị Thảo bật khóc.
Hành trình đau đớn nhưng cũng đầy tình thương
Đau đớn là vậy, nhưng chị vẫn nhận nuôi bé Thiện vì ba bé đã bỏ lại đứa con thơ.
"Lúc đầu em với ba nó cũng có tình cảm, nhưng ông ấy vũ phu quá. Thấy nó giống mình, bị mẹ bị cha bỏ rơi. Mình biết chuyện nhưng nó còn nhỏ quá, mình thương nó” - Chị chầm chậm nói.
Chỉ nhờ một chữ “thương” ấy, chị Thảo cưu mang bé Thiện và cũng tự ôm lấy, chữa lành cuộc đời của chính mình. Trên cơ thể là những nỗi đau vĩnh viễn chẳng thể lành, một gương mặt biến dạng, chị vẫn kiên trì làm đủ nghề để mưu sinh cho bản thân và nuôi sống con.

May mắn, chị Thảo vẫn gặp được rất nhiều người giúp đỡ.
Chính những người xa lạ ấy đã tiếp thêm cho chị động lực sống, giúp chị từng chút lấy lại cuộc sống như bao người bình thường. Để có được hình dáng như hiện tại, chị Thảo đã phải trải qua 28 ca phẫu thuật, tất cả đều là một hành trình của sự phi thường và tình yêu thương.
“Em đã trải qua 28 ca phẫu thuật. Trước đây, em đi bán vé số, có một chú thương tình cho em tiền. Không biết bây giờ chú còn hay đã mất, nhưng chính chú đã giúp em có tiền mổ chân. Chân em bị rút lại, không đi được, mỗi lần bước đi, em đều té ngã. Miệng cũng không ăn được bình thường, phải dùng thìa nhỏ để ăn từng chút một. Chú ấy đã quyết định tài trợ cho cả hai ca phẫu thuật trong vòng một tháng, lo hết mọi chi phí.
Những năm sau đó, em tiếp tục tham gia các chương trình phẫu thuật từ thiện.
Em tự đi bán vé số, mỗi khi có đoàn phẫu thuật là lại lên đường. Ban đầu, em một mình đi mổ, không ai bên cạnh. Nhưng sau này, có Thiện đã chăm sóc em. Khi ấy, nó mới 6 tuổi nhưng đã phải lo cho mẹ, dù chẳng được ăn ngon vẫn cố gắng chăm mẹ."

"Nhiều lần, em muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi em nghĩ đến những người đã giúp đỡ mình. Đặc biệt là một chị ở Sài Gòn khi ấy. Chị luôn kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ em mỗi lần phẫu thuật, cũng như cưu mang con em, giúp nó có cơ hội học nghề, dạy dỗ nó biết hiếu thảo và động viên em vượt qua khó khăn."
Có thể nói, cuộc đời chị Thảo là những lần đau đớn nhưng cũng chính là những lần được yêu thương. Chị đã mất quá nhiều nhưng cũng may mắn khi vẫn còn có người - dù là xa lạ nhưng luôn bên cạnh. Và vì chính đứa bé chị đã cứu sống, vì những người đã giúp đỡ mình, chị Thảo đã tiếp tục có thêm niềm tin sống, dù con đường phía trước có khó khăn thế nào.
Một gia đình nhỏ
Đến khi gặp được anh Bình – người chồng hiện tại, cuộc sống chị cũng có thêm điểm tựa. Theo lời chị Thảo, chị và người chồng hiện tại tình cờ gặp nhau từ năm 2014, trong một lần vô tình quen biết khi làm thiện nguyện:
“Năm 2014, lúc đó em mới phẫu thuật 13 lần. Lúc mổ từ thiện thì bác sĩ nói sẽ cho em 3 nguyện vọng.
Em nói nguyện vọng thứ nhất là phẫu thuật thành công, nguyện vọng thứ 2 là có sức khoẻ và nguyện vọng thứ 3 là tìm được những bệnh nhân như em để cho họ có thể được phẫu thuật từ thiện. Bác sĩ đồng ý.
Lúc đó em thấy tin một bé bị phỏng nhưng không biết đường để đi đến. Em nhắn hỏi anh Bình thì được anh ấy hướng dẫn và hỏi chuyện. Sau khi chia sẻ, từ từ tiếp xúc thì chúng em dần có tình cảm.”

Chính từ những việc làm tốt, chị Thảo cũng đã tìm thấy niềm an ủi cho cuộc sống của mình. Vậy nhưng, gia đình đông người, cuộc sống mưu sinh của anh Bình, chị Thảo vẫn nhiều lúc rơi vào bế tắc.
“Cơm áo gạo tiền, con thì đông, đôi lúc em vẫn nghĩ đến chuyện muốn buông bỏ nhưng thấy con chỉ có thể nương tựa vào mình nên em ráng làm chỗ dựa. Em cũng ít khi chia sẻ với chồng em lắm.” - chị Thảo nghẹn ngào.
Hiện tại, vợ chồng Thảo sống trong căn nhà nhỏ do bà ngoại chồng để lại cùng năm người con - trong đó có 2 con nuôi và 3 con ruột. Hằng ngày, chị làm tại xưởng khung hình. Đến chiều tối lại cùng các con chia nhau bán 300 tờ vé số để mưu sinh:
"Tối nào cũng vậy, mấy mẹ con chia nhau bán vé số. Đứa lớn bán xa, đứa nhỏ bán gần. Nhà đông con, đâu ai giúp được gì nhiều, chỉ biết tự lo."
Anh Bình, chồng chị, là tài xế lái xe hợp đồng. Hai vợ chồng dù vất vả nhưng luôn động viên nhau cùng cố gắng. Dù chẳng thể nói ra nhiều điều nhưng anh vẫn mong muốn sau này tất cả người thân, đặc biệt là vợ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn:
"Mình chỉ mong vợ cố gắng lo cùng cho các con đàng hoàng. Sau này cuộc sống tốt đẹp hơn thì có thể nghỉ ngơi nhiều hơn."
Và may mắn, các con của chị Thảo đều luôn hiếu thảo và thương mẹ.
Thiện - bé trai năm xưa chị Thảo cứu khỏi biển lửa, giờ đã 20 tuổi, cũng làm việc trong xưởng khung hình để phụ giúp gia đình. Khi nói lại chuyện xưa, chàng trai cũng không khỏi xót xa:
"Mẹ chưa bao giờ kể về chuyện cũ, con hỏi mẹ mới nói. Con chỉ mong mẹ khỏe mạnh, không phải chịu khổ nữa."

Ngồi cạnh Thiện trong mâm cơm là Sen – một cô con gái nuôi khác được chị Thảo nhận về từ năm 12 tuổi - cũng không khỏi xúc động kể lại hành trình tình yêu thương của mình:
"Lúc con 12 tuổi, con bị ba mẹ bỏ rơi. Mẹ Thảo gặp rồi thương, nhận con về nuôi. Giờ con chỉ mong mẹ có đủ tiền để phẫu thuật, có sức khỏe lo cho các con."
Dù cuộc sống khó khăn, chị Thảo vẫn giữ vững niềm tin và mong muốn làm thiện nguyện của chị cũng chưa từng lụi tàn:
"Em không cần tiền, em chỉ cần một người biết yêu thương, chia sẻ với em, cũng mong các con có nghề nghiệp ổn định, có cuộc sống tốt hơn. Sau này em muốn về Sóc Trăng, vì dù gì cũng còn dòng họ. Em phải sửa nhà thì mấy đứa mới ở được, nhà cũng dột hết rồi.
Mình vẫn còn làm được, tuy rằng mình tàn nhưng không phế. Em muốn lo cho con, lo cho cả những người khó khăn hơn em."

Theo Doisongphapluat