Tôi viết những dòng này sau khi cùng chị gái bước ra khỏi cổng tòa án, kết thúc cuộc hôn nhân gần 10 năm của chị. Cuộc hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu "chết đi sống lại" của chị tôi nhưng cuối cùng, chị đành chọn ra đi, mang theo một trái tim đầy tổn thương và niềm tin đã vỡ vụn…

Chị tôi – một phụ nữ 35 tuổi, có học thức, có ngoại hình và công việc cũng coi là ổn định ở Thủ đô. Ngày chị kể với tôi về mối tình đang chớm nở ở tuổi 23, tôi đã thấy niềm hạnh phúc ánh lên trong mắt chị.

Rồi khi gặp người đàn ông ấy – người đàn ông đã khiến chị tôi si mê cuồng nhiệt, tôi cũng phải công nhận chị có con mắt nhìn người. Anh cao ráo, điển trai, có công việc ổn định. Không những thế, anh rất chu đáo, quan tâm đến người khác và còn nói chuyện rất có duyên, tạo được thiện cảm với người đối diện.

Người phụ nữ ra đi tay trắng và nỗi đau đớn tột cùng sau gần 10 năm kết hôn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vì thế, không chỉ tôi, chính bố mẹ tôi – những người được coi là khá "kén chọn" con rể cũng phải gật gù chấm điểm 9 cho chàng rể tương lai. Vậy là sau hơn 2 năm yêu đương mặn nồng, chị tôi đã chính thức lên xe hoa về nhà chồng trong sự chúc phúc của gia đình đôi bên và bạn bè, đồng nghiệp.

Sau đám cưới, chị vẫn hay chia sẻ niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng son khiến đứa em gái như tôi nhiều lúc cũng cảm thấy ghen tỵ, chỉ ước sau này lấy được người chồng như anh rể.

Cứ ngỡ cuộc sống sẽ mãi "màu hồng" với chị tôi như vậy. Nhưng rồi, 6 tháng, 1 năm rồi 2 năm sau khi cưới, chị tôi vẫn chưa có tin vui. Ngày chị nói kết quả thăm khám, nguyên nhân hiếm muộn là do chị, tôi cũng chỉ biết động viên chị, giờ y học phát triển, việc can thiệp, điều trị đem lại kết quả rất tốt. Nhiều cặp vợ chồng dù đã lớn tuổi, hiếm muộn cả 10 – 20 năm nhưng cuối cùng vẫn có "trái ngọt".

Nói là vậy nhưng quả thực, hành trình "tìm con" của chị tôi không hề dễ dàng. Vợ chồng anh chị cũng nhiều lần làm thụ tinh trong ống nghiệm nhưng đều thất bại. Có lần em bé đến rồi lại nhanh chóng rời đi khiến chị tôi suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Áp lực muộn con khiến chị tôi không còn vui vẻ như trước. Chị ít nói hơn hoặc trong những cuộc trò chuyện cùng tôi, chị cũng hay thở dài hơn trước. Sau hơn 5 năm kết hôn, đã có lúc chị nói muốn buông xuôi vì quá mệt mỏi.

Thế nhưng, gia đình tôi, ai cũng động viên chị không bỏ cuộc. Thậm chí, bố mẹ tôi đã bán cả mảnh đất ở quê để đưa cho chị một phần lo chi phí chạy chữa. Rồi ông bà cũng không tiếc đưa cho con rể 500 triệu để anh đầu tư làm ăn với hy vọng, con rể phát triển, làm chỗ dựa vững chắc cả về thể chất lẫn tinh thần cho con gái mình.

Quả thật, sau khi được sự giúp đỡ tài chính của bố mẹ vợ, anh rể đã có những bước phát triển mới. Công việc của anh thuận lợi hơn, vị thế và tên tuổi dần được nâng lên trong giới kinh doanh.

Nhiều lần tôi hỏi chị, sau vài năm có tiền, tại sao không mua chung cư hoặc mua đất xây nhà. Chị tôi nói, tiền đều do anh quản lý và anh chưa đề cập đến chuyện đó. Và chính bản thân chị vẫn luôn nghĩ, khi nào có con thành công, việc mua nhà cũng chưa muộn.

Nhưng rồi, ước mơ có "ngôi nhà và những đứa trẻ" của chị tôi chưa được thực hiện, chị đã suy sụp khi phát hiện chồng ngoại tình, có con riêng bên ngoài. Mọi chuyện được phanh phui khi một người bạn cũ vô tình nhìn thấy chồng chị vào chăm hai mẹ con sản phụ mới sinh ở bệnh viện trong ngày anh nói với chị rằng bản thân đi công tác.

Vậy là, sau khi điên cuồng điều tra, cuối cùng, chị cay đắng khi nghe anh thú nhận, đó chính là con trai của anh với nhân tình. Và điều đau đớn hơn, sau này, chị còn biết, thực chất chồng đã mua một căn chung cư đứng tên nhân tình để sau này, nếu có ly hôn với chị thì anh ta cũng không phải chia tài sản gì cả.

Sau mọi chuyện, chị tôi như rơi xuống vực sâu của sự đau đớn. Vậy là sau bao nhiêu năm mòn mỏi tìm con, tin tưởng chồng tuyệt đối và luôn đứng sau ủng hộ anh cả về vật chất lẫn tinh thần, chị tôi nhận cái kết không thể "đắng" hơn – ra đi tay trắng theo đúng nghĩa đen. Không con cái, không tài sản, sức khỏe kiệt quệ, tinh thần cũng tuột dốc không phanh, chưa biết khi nào mới có thể vực lại được.

Chứng kiến toàn bộ câu chuyện của chị, tôi cũng đau lòng không kém. Tôi đã gặp người đàn ông tệ bạc ấy mà trút giận nhưng cho dù là vậy, tôi cũng không thể giúp tình trạng của chị mình tốt lên được. Thật quá nghiệt ngã…

Giờ tôi phải làm thế nào để giúp chị mình vượt qua được cú sốc quá lớn này đây?

Theo Gia đình và Xã hội