
Tình trạng kiểm tra ở bất kỳ đâu cũng thấy hàng giả hiện nay khiến dư luận bức xúc lên án những kẻ sản xuất, buôn bán hàng giả. Lực lượng chức năng đang truy quét rất mạnh, nhưng vấn nạn này sẽ khó bị xóa bỏ triệt để nếu bỏ quên một loại thủ phạm: Những người tiêu dùng thích mua đồ "fake”.
Chiều 29/5, lực lượng chức năng kiểm tra các ki-ốt tại trung tâm mua sắm Saigon Square, nơi được gọi là “thiên đường hàng hiệu fake” tại TP.HCM, phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả gồm quần áo, túi, kính, đồng hồ gắn nhãn hiệu xa xỉ như Rolex, Patek Philippe, Louis Vuiton, Gucci, Dior, Chanel, Hermès…
Đây không phải lần đầu tiên loại vi phạm này được phát hiện tại Saigon Square. Địa điểm này cũng chỉ là một trong vô số trung tâm mua sắm trên khắp đất nước mà những người muốn mua hàng hiệu “fake” tìm đến, là nơi mà ai cũng biết là bán đồ giả, thỉnh thoảng bị kiểm tra xử lý rồi đâu lại vào đấy.
Những “thiên đường hàng fake” như vậy tồn tại là vì cơ quan chức năng buông lỏng quản lý hoặc kém năng lực và cả sự dung túng, khuyến khích của người tiêu dùng. Bên cạnh những người bị lừa, phần lớn khách hàng hiểu rõ họ mua đồ giả khi bỏ ra số tiền chỉ bằng một phần nhỏ giá hàng thật.

Chính người tiêu dùng tiếp tay cho hàng giả. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM)
Có ai mê hàng hiệu mà không biết một chiếc túi Chanel không thể có giá vài triệu đồng! Nhưng nhiều người vẫn nhắm mắt mua vì bản thân không có nhiều tiền nhưng muốn đeo túi hiệu để tỏ ra sang chảnh, hoặc thích thiết kế mà chỉ thương hiệu ấy mới có, nên chấp nhận dùng hàng “fake”.
Đó là lý do trên mạng xã hội có rất nhiều tài khoản bán đồ hiệu giả rất đông khách, livestream công khai quảng cáo rằng hàng của mình “fake mà như auth”. Người mua vào hỏi giá, đặt hàng rất xôm tụ, không hề có ý thức rằng mình đang làm điều sai trái, vi phạm pháp luật, đó là tiêu thụ hàng giả - một hành vi cố ý rõ ràng.
Thái độ ngang nhiên đó cho thấy sự tồn tại của cái gọi là “văn hóa tiêu thụ hàng fake” tồn tại rất nhiều năm qua.
Thay cho câu hỏi “Làm sao để ngăn chặn hàng giả?”, chúng ta nên đặt câu hỏi căn bản hơn: “Tại sao hàng giả vẫn còn đất sống, thậm chí ngày càng thịnh hành?”. Rõ ràng câu trả lời không chỉ nằm ở phía những kẻ kinh doanh bất lương hay lực lượng quản lý yếu kém, mà ở sự lựa chọn của người tiêu dùng. Tâm lý “sính hàng hiệu nhưng ngại chi tiền thật” là mảnh đất màu mỡ cho hàng giả phát triển, nhất là khi con người ngày càng tôn thờ vật chất, và xu hướng “sống ảo” trên mạng đẩy khát khao sở hữu đồ hiệu lên đỉnh điểm, trong khi năng lực chi trả lại hạn chế.
Nhiều người mua hàng giả cực kỳ hiểu biết về hàng thật, biết rõ món đồ chính hãng có những chi tiết gì, đặc điểm gì, và họ sử dụng kiến thức đó để săn hàng “supper fake”.
Nhiều người tiêu dùng Việt vẫn giữ suy nghĩ: “Tôi không đủ tiền mua hàng thật nên dùng đồ "fake" là hợp lý, miễn không làm hại ai”, quên mất rằng việc mua bán, sử dụng hàng giả là phạm pháp và tiếp tay cho hành vi phạm pháp. Món đồ giả họ sử dụng liên quan đến việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trốn thuế, phát triển ngành “công nghiệp đen"…
Nếu không có cầu, sẽ chẳng có cung. Trong nhiều năm, chính sự chấp nhận, cổ súy hàng "fake" của người tiêu dùng Việt đã làm tê liệt nỗ lực chống hàng giả của các cơ quan chức năng. Khi người tiêu dùng trở thành đồng phạm của gian thương, hàng giả được quảng bá công khai trên mạng, các cuộc livestream bán hàng giả có hàng trăm nghìn lượt xem, lực lượng quản lý dù nỗ lực đến đâu cũng chỉ là “lấy đá ghè sóng”.
Lựa chọn của người tiêu dùng mang theo trách nhiệm đạo đức và pháp lý. Đã đến lúc cuộc tấn công chống hàng giả cần phải nhắm đến cả những người mua tự nguyện. Ở nhiều nước, những người bị phát hiện mua hay dùng hàng giả bị phạt rất nặng, Việt Nam cũng nên xây dựng các quy định tương tự.
Ngoài chế tài mạnh, cần có giải pháp thay đổi tư duy tiêu dùng bằng việc tuyên truyền, giáo dục, để mỗi người sống thật với khả năng chi trả của mình, tự hào với việc dùng sản phẩm vừa túi tiền thay vì đồ hiệu giả. Chỉ khi mỗi người tiêu dùng đều ý thức được rằng dùng hàng thật chính là tự trọng, chúng ta mới có được thị trường “sạch”.

Theo VTC News