Cái cây tên gì chẳng biết, cao bằng cánhtay, không hoa, thân toàn gai, trồng trong một cái chậu sành. Trọng mangqua, rồi quảy balô đi, không nói thêm gì.

Bứt lá cây thành trò chơigiải sầu của Khánh. Bứt rồi thì phải giăng một dây nước biển, chích vào thâncây, cho lá, cho chồi mọc mau trở lại, vì không nỡ nhìn cây chết khô, khôngcòn một cái lá để phân biệt với đám cây nhựa nằm chễm chệ năm này qua thángnọ trong nhà.

Người trồng hoa nhựa

 

Chẳng hiểu mẹ Khánh chuộng gì mấy câyquanh năm tươi tắn để trong phòng khách, như một người chẳng bao giờkhép miệng cười lại.

Khánh xấu hổ với khách tới nhà, phải đemgiấu hết trong bếp. Mẹ lại mang ra, cho lên bàn thờ, bàn kiếng, tivi, lạicòn cho keo dán sắt ở đít chậu, không sao cạy lên được. Vườn kiểng ba để lạithì bỏ phế, chậu hoa nhựa thì hai ba ngày đi lau một lần.

Quân sang chơi, thấy mẹ Khánh lấy giẻ laucho từng cánh hoa nhựa thì nhiệt tình mang từ shop của mình sang, tặng thêmlan màu xanh lơ, hồng màu tím, cả huệ xanh da trời và một chai tinh dầu mùicủa từng loại. Còn hỏi bác còn muốn hoa gì nữa? Mấy ngày sau, Quân mới dámhỏi thêm: Khánh thích hoa gì?

Giỗ ba, những cái cây vừa đủ hương, đủ màucủa Quân được khách chú ý còn hơn cả việc thắp nhang trên bàn thờ.

Mẹ dắt từng lượt người đi vòng phòng khách,khoe hoa này mua từ Thái, hoa này mua từ Nhật, chẳng lẽ không bảo với mọingười đây là Quân – người mua tất cả hoa này? Đã thế, Quân cứ lăng xăng ởbếp, hết bưng, dọn bàn, lau bàn, ăn chung mâm với chủ nhà, làm ai cũng hỏimẹ khi nào bắt rể? Quân nghe thế, trộm liếc Khánh, đỏ mặt, làm như sẽ cóngày đó thật không bằng.

Tiễn khách là việc của mẹ – Quân chen chânngoài cửa làm gì đến mức đá chậu cây của Trọng ngã lăn cù? Đã thế, những lầnsau Quân sang chơi, cho ngồi lau hoa, Khánh không đóng cửa phòng thì cũngxách xe chạy đi ra quán con Lan.

*

Cả cuộc đời này chắc chỉ còn sót lại conLan là hiểu Khánh. Thấy Khánh từ xa đã biết làm đá me. Thấy Khánh ngồi xuốnglà biết hỏi: Quân lại qua nhà à? Thỉnh thoảng Lan còn hỏi thăm tin tức củaTrọng, để Khánh được mang mấy cái tin nhắn “em ngủ ngon” ra khoe. Thấy Lanthương mình mà Khánh phát tội, nhưng chẳng còn tin gì ngoài tin đó để màkhoe nữa. Trọng nhắn mười tin như một, đều ba chữ “em ngủ ngon”, vào lúc mộtgiờ sáng.

Nhờ có Lan, mà Khánh biết cách rắc nước mắmlên mấy cái hoa nhựa, để Quân phải hì hụi mang hoa ra sân nhà rửa sạch, phơinắng giùm mẹ.

Cũng nhờ có Lan, mà Khánh mới mang hạt saonhái về rắc đầy vườn nhà toàn để cỏ mọc lan. Coi như dấu hiệu để nhấn mạnh:tôi không thích hoa nhựa.

Thế mà, chẳng hiểu nổi, Quân còn nói: ĐểQuân tưới sao nhái cho. Sao nhái ai cần tưới mà sang sớm, rồi sang cả chiều.

Lan bày đến nhà cô Năm, đọc tên, ngày sinhcủa Khánh của Quân, cắt không cho gặp nữa để đỡ chướng mắt.

Không biết cô cắt hay nối mà Quân nghỉ quanhà được buổi sáng, chiều nào cũng ghé, ở luôn đến tối, có khi còn ăn cơm.

Chẳng trách được Lan. Dù sao Lan đã làm hếtsức mình. Cũng đã tới lúc Lan thay mặt cô Năm, phán luôn số mày dính vớithằng này.

Khánh bày tỏ: sợ nhà mình sẽ thành trungtâm hoa nhựa, đặc những mùi tinh dầu hoa hồng, hoa lan… Lan chỉ cái kệ trưngchậu hồng nhựa, từ hồng đã chuyển sang đen của mình: con muốn mà còn khôngcó nè má!

*

Cây của Trọng cuối cùng đã ra hoa. Một cái duy nhất, màuđỏ, cánh dày và cứng. Mẹ hỏi hoa gì, Khánh không biết trả lời sao, nói bừa:“Hoa nhựa”.

Hoa không hương, cứ sừng sững đó như mộtcái hoa nhựa thật. Khánh đặt trong phòng, rồi thỉnh thoảng mang ra phòngkhách, đặt giữa đám hoa nhựa của mẹ, như trêu.

Mấy lần mẹ lau hoa, cái hoa nhựa không cầnlau kia vẫn sừng sững đó, nhiều khi Khánh cũng sững sờ, phải đưa tay chạmcánh, chạm thân, bị chảy máu mới chịu tin mình đang sờ cây thật.

Nhưng chỉ một lần đó rồi thôi, có chăm tướinước mấy, bón phân mấy, cây cũng thôi lớn, thôi hoa.

Khánh hốt hoảng gọi hỏi Trọng phải làm sao,cái cây sắp chết?

Trọng hỏi lại: “Cây nào?”

*

Khánh quẳng cái cây ra sân, chỗ đám cỏ cháyđã lan đến tường nhà. Dặn với mẹ là kệ nó.

Cái cây bị nắng bốn mươi độ thiêu trụi. Chođến trận mưa đầu tiên của mùa mưa vừa xuống thì nó gần như bị khai tử bởimột đống những rít, sâu, kiến hôi từ đâu đó trong lòng đất chui lên, bám đầythân.

Quân lại mon men sang, bảo để Quân cứu cho.Khánh ngó chỗ khác: Ai cần?

Cái tướng Quân bới đất, đưa cây ra khỏichậu, hùng hục, rồi cả cách hốt đất, đắp cây vô bồn, chẳng khác gì một anhthợ làm vườn. Trông quê đến nghẹt thở, đã thế, thỉnh thoảng còn ngó lên, nhehàm răng vàng khè ra hỏi Khánh múc giùm ca nước được không?

Khánh ngồi ở hàng ba nhà, cắn hạt dưa,chẳng trả lời.

Cái cây nhựa đó chẳng bao lâu lại ngóc đầusống dậy như có phép thần. Rồi mọc ra thêm một hoa nữa, là hai.

Quân sang chơi, chẳng thèm để ý đến mẹ vàđám hoa nhựa trong nhà, đá đá chân vào cây cột ximăng trên thềm, hỏi: Hoađẹp không, Khánh?

Khánh lại không bình luận gì, bỏ đi ra quánđá me.

Quân bén gót theo Khánh ra quán. Cũng gọiđá me. Khánh uống mấy hớp, Quân uống theo mấy hớp. Đến nhai nước đá cũngnhai theo. Biểu có chuyện gì mà theo ra đây, nói đi? Quân hết tủm tỉm cườiđến gãi đầu gãi cổ. Hỏi, Khánh có chuyện gì, nói Quân nghe?

Con Lan không giấu được cười khin khít, bỏnhỏ vào lỗ tai Khánh: Tao thấy đúng là thằng này vô duyên thấy mẹ. Khánhnhìn thẳng vào Quân, không giấu được cười. Quân gãi đầu cười theo. Mỗi ngườinghĩ một kiểu, ba người cười chẳng hiểu vì chuyện gì, dậy cái quán không mộtbóng khách của Lan.

*

Cây hoa nhựa Quân trồng cao dần, cao dần,nhờ vào ngày hai lần tưới.

Quân lại còn chiết cây thành những cây conkhác, ghim đầy bồn. Những cây nhựa con lớn nhanh như thổi, trổ bông đỏ, bềnbỉ điểm xuyết giữa đám sao nhái mọc tua tủa được mấy ngày rồi tàn.

Thỉnh thoảng đi giữa hàng cây này mỗi sáng,Khánh vẫn thầm nhủ: vậy mà, có lần mình toan vứt nó đi.

Theo Đỗ Duy
SGTT