Vợ có lẽ là người đặc biệt nhất
mà anh từng biết. Em cần mẫn, lặng lẽ chăm sóc anh và các con, không kêu
ca phiền trách. Vậy mà chính em lại có thể dằn lòng bỏ rơi gia đình
mình.
Anh biết, anh đã sai. Lúc vợ chồng mình mới lấy nhau, có con nhỏ, anh
đã không giúp gì nhiều cho em, anh chỉ mải lo gây dựng sự nghiệp, đi
công tác triền miên. Anh nghĩ đơn giản là ở nhà đã có em lo lắng, chăm
sóc con cái, anh sẽ tập trung xây dựng kinh tế vững chắc. Vợ chồng mình
không thể cứ chạy ăn từng bữa, lúc thiếu đói lại xin trợ giúp của gia
đình 2 bên. Anh đã lao vào làm ngày, làm đêm, có ngày không có giây phút
nào để hỏi đến con cái, tất cả anh dồn hết trọng trách cho em.
Có thể áp lực cuộc sống, công việc quá nặng nề, em đã không thể
vượt qua. Đến nỗi, khi anh nhận ra sự thay đổi của em và muốn quay về
cùng em vun vén hạnh phúc gia đình thì đã muộn. Em tìm người giúp việc
chăm lo con cái, nhà cửa rồi đi 1 tỉnh xa xin việc làm và thuê nhà sống 1
mình ở đó. Anh đã tìm đủ mọi cách để kéo em về. Anh đã mua và học nấu
những món vợ thích ăn, tổ chức những chuyến du lịch nhỏ của gia đình để
hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, nhưng kết thúc mấy ngày đi chơi ấy, vợ
lại biến mất...
Có lúc con ốm, sốt cao, anh gọi em về vì con đòi mẹ, nhưng em lại
bảo, anh cứ mua thuốc cho con uống khắc khỏi ngay. Em thờ ơ với tình cảm
3 bố con dành cho em, em cũng bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu
bên ngoài, chỉ lo sống cho bản thân mình, có thời gian rảnh thì em tán
gẫu trên mạng. Anh đã tự tra vấn mình rất nhiều rằng tại sao anh yêu em
nhiều đến thế, các con cần em đến thế, mà em vẫn không về với bố con
anh?
Có lần, con hỏi anh: Bố ơi, bao giờ mẹ về với bố con mình? Anh bảo,
2 con ngoan, vài hôm nữa mẹ sẽ về. Nhiều đêm nhớ em không ngủ được, anh
đã hút liên tục hết 3 bao thuốc, dù anh là người không thích hút thuốc.
Anh đã ghen, đã đau đớn lắm khi tưởng tượng rằng em đang ở bên người
khác, mà không phải trong vòng tay anh? Anh không dám khóc vì sợ các con
tỉnh giấc, dù nước mắt vẫn ướt nhèm cánh tay áo. Anh đã ngã quỵ và chìm
đắm trong nỗi cô đơn, thất vọng tràn trề về em.
Anh đã nghĩ phải mang con về quê gửi ông bà, phải dở dang công
việc, vì đầu óc lúc nào cũng mông lung, không biết phải bắt đầu từ đâu,
kết thúc chỗ nào. Anh cũng không dám nói sự thật với bố mẹ và gia đình,
vì sợ mọi người lại lo lắng cho anh, thậm chí còn căm ghét vợ anh. Có
thời gian, anh thường về nhà trong trạng thái say xỉn, ngất ngưởng lên
lầu rồi ngã gục xuống giường với mùi rượu bia nồng nặc trước sự thất
kinh, sợ hãi của 2 con. Trong tâm trí anh lúc ấy, loáng thoáng nhớ rằng,
anh đã làm con sợ. Sau hôm đó, anh tự động viên mình, anh không thể gục
ngã vì em, vì bên anh còn có bố mẹ, bạn bè và đặc biệt còn 2 con xinh
đẹp, thông minh của chúng ta, tạm thời anh sẽ gánh trách nhiệm “gà trống
nuôi con”.
Là một thằng đàn ông trụ cột trong nhà, là con trưởng của dòng họ
Trần, anh lại là người có học đàng hoàng so với nhiều chúng bạn ở quê,
bố mẹ, họ hàng và 3 đứa em ở quê nhà đang kỳ vọng, trông đợi ở anh rất
nhiều, anh không thể vì vợ mà đánh mất tất cả. Và anh phải là chỗ dựa
vững chắc cho 2 con khi chúng đã thiệt thòi vì thiếu vắng tình mẹ. Cùng
với thời gian, anh quen dần với vai trò của người vừa làm bố, vừa làm
mẹ. Các con giờ đã tự giác hơn trong mọi sinh hoạt của gia đình, ăn,
học, ngủ, chơi đều có giờ giấc.
Đôi lúc trong đường đời, anh cũng gặp những cô gái trẻ cảm mến và
khâm phục anh, nhưng không gì bằng hình ảnh em nức nở ôm 2 con vào lòng
chiều chủ nhật ấy. Bố mẹ cũng đã kể cho anh nghe về quyết tâm của em
chuyển hóa anh. Cám ơn người vợ đặc biệt của anh.
Theo TGPN