Chị đứng trước cửa, nói giọng
ấp úng: “Chị có phải vợ anh N không ạ? Chị làm ơn cho tôi gặp anh ấy..”.
Tôi chưa kịp trả lời thì chồng tôi từ trong nhà chạy ra, nói vọng: “Ai
đấy”. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ ấy, anh tỏ vẻ hớt
hải, luống cuống và lo sợ. Chưa bao giờ tôi thấy chồng có bộ dạng này
nên rất lấy làm lạ.
Tôi cho người phụ nữ ấy vào mà chồng cũng không phản ứng gì. Chị bế trên
tay đứa nhỏ, xin phép tôi trước khi nói chuyện. Thì ra, chị ít tuổi hơn
tôi, nhưng nhìn điệu bộ khắc khổ, dáng người lom khom ấy của chị, tôi
còn tưởng chị hơn tôi những 4 tuổi.
Chị đưa đứa con cho chồng tôi bế. Đứa trẻ cũng đã lớn, biết bập bẹ gọi
mẹ. Tôi đã mờ mờ hiểu ra chuyện, nhưng ngay sau đó chồng tôi thú nhận
tất cả.
Trước khi đến với tôi, anh đã từng yêu người phụ nữ đó. Đó là mối tình
đầu thủy chung với anh nơi quê nhà. Khi hai người đã tính tới chuyện
cưới xin thì anh đột ngột nhận được lệnh đi công tác đột xuất 1 năm. Và
chính trong quãng thời gian ấy, anh đã gặp tôi, người mà anh nói anh yêu
tha thiết.

Trước đây, tôi chưa từng hoài nghi về
tình yêu của anh dành cho mình, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Tôi bắt đầu
thấy rờn rợn cái con người mà suốt thời gian qua tôi gọi là chồng. Phải
chăng anh đã phản bội chị ta và lấy tôi vì tiền. Sự thật là như vậy. Anh
đã hứa hẹn, thề non hẹn biển và nói quan hệ trước hôn nhân, khi anh trở
về sẽ cưới chị ấy. Thế mà cuối cùng, vì tham giàu anh phụ tình người
ta, lấy tôi.
Tôi không cướp đi tình yêu, người cha của đứa con chị. Nhưng lúc này,
tôi cảm thấy tội lỗi của mình còn lớn gấp trăm lần điều đó. Tôi đã khiến
cho chị tan nát cõi lòng, khiến cho con chị vừa sinh ra đã không được
nhìn mặt cha. Thảo nào, suốt thời gian qua, đi làm anh không bao giờ đưa
tiền cho vợ. Vì tôi cũng có thu nhập tốt, nên việc tiền nong của chồng
tôi không quản. Nhưng giờ tôi đã hiểu, hàng tháng anh vẫn gửi về cho chị
khoản nhỏ và muốn chị giữ im chuyện này.
Nhìn con người khắc khổ ấy, tôi càng thấy chồng mình là một gã đê tiện.
Tôi chua chát quá, không nói lời nào, đi lên phòng mặc cho họ nói chuyện
với nhau.
Tôi đang phân vân, đang lo lắng về tất cả mọi thứ, không bi ết phải đối
diện với nó thế nào khi người đàn bà kia ra về. Bỏ chồng ư, hay tôi phải
chấp nhận cảnh con anh, con tôi như thế? Tại sao lại phải chịu kiếp
chung chồng, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Có lẽ, tôi phải ra đi
thôi, tôi không muốn sống bên một người đàn ông đã phản bội người phụ nữ
chung tình và đến với tôi chỉ vì tham giàu như thế. Nhất định là không
thể.