Trong cơn hoang mang tôi không
biết vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tâm trí tôi hoàn toàn hỗn
loạn, không tin vào tất cả những gì đang xảy ra nữa.
Biết tôi sắp lấy chồng, lại là người giàu có hơn anh nên anh sinh hận,
khó chịu. Những tháng ngày tôi có người yêu, anh đã hối hận vì bỏ rơi
tôi, đặc biệt người đó lại hơn anh về mọi thứ. Dù anh cũng mới có người
yêu khác nhưng xem ra anh vẫn không cam tâm. Rất nhiều lần anh điện
thoại, nhắn tin và ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Nếu tôi đồng ý anh sẽ từ
bỏ người con gái kia. Anh xin lỗi tôi rất nhiều vì đã trót phản bội tôi
đi theo người con gái khác, rồi còn ra sức nói xấu người tình mới của
tôi. Tôi không đồng ý, khó chịu và không nhắn tin lại cho anh. Nhưng anh
đã kiếm mọi cớ để liên lạc, phá đám tôi.
Sau đó, tôi đổ số điện thoại vì sợ chồng chưa cưới ghen và sợ anh phá
đám. Tôi đã hết tình cảm với người đàn ông phản bội mình, không còn
vương vấn gì nữa. Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ không tốt đẹp đó
vả lại người tình mới rất quan tâm và yêu thương tôi. Anh phản bội tôi,
tôi đã coi đó là may mắn cho đến lúc này.

Nào ngờ, khi biết tin tôi sắp cưới, anh
đến tận nhà và van xin muốn gặp tôi lần cuối. Vì tình nghĩ xưa cũ, tôi
đã nhận lời đi uống nước cùng anh, mong anh hiểu và thông cảm, quên đi
những gì đã qua vì tôi là gái sắp có chồng. Bây giờ, khi đang nằm trên
giường cùng anh, tôi đã ngộ ra rằng, chính anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong
cốc nước của tôi và dụ tôi đi nhà nghỉ. Khi tỉnh dậy, thấy anh đang ôm
ấp, vuốt ve và nói những lời tình cảm với tôi. Lúc ấy, tình xưa nghĩ cũ
trỗi dậy và trong một phút sai lầm, tôi đã không làm chủ được bản thân
mình vì anh hứa hẹn sẽ không nói chuyện này với ai cho tới lúc chết. Tôi
gật đầu đồng ý hiến dâng cho anh tất cả. Và lỗi lầm là tại tôi.
Tôi còn biết hận ai, biết trách ai vì chính bản thân tôi đã chấp nhận
điều nay. Bao lâu nay anh đã yêu tôi nhiều, đã hi sinh rất nhiều cho tôi
và tôi chưa đền đáp được gì cho anh. Tôi thật dại dột khi nghĩ việc làm
này có thể bù đắp lại những điều đó. Giờ thì tôi lo lắng, hoang mang
không hiểu vì sao mình lại nông nổi như thế. Tôi không biết phải đối
diện thế nào với người chồng sắp cưới trong đêm động phòng. Nếu anh là
người gia trưởng, phong kiến, có lẽ tôi phải gánh lấy hậu quả rồi. Tôi
thật sự thấy tội lỗi, tôi đã sai quá rồi, tôi phải làm sao bây giờ?