Người con gái đang cô đơn, khát khao yêu như tôi bỗng tim đập không ngừng khi anh nói lời yêu.
Người con gái đang cô đơn, khát khao yêu như tôi bỗng tim đập không ngừng khi anh nói lời yêu.
Anh đã có gia đình, có một con gái nhỏ. Vậy mà, sau 4 năm bặt vô âm tín,
bỗng một ngày anh gọi điện và nói nhớ nhung tôi. Anh nói anh đã sai khi
chọn người con gái đó, và anh cảm thấy ân hận, có lỗi với tôi, mong tôi
tha thứ. Anh nói, người vợ hiện tại là một sự lựa chọn sai lầm và anh
không còn yêu cô ấy. Khi nghĩ về những ngày tháng yêu nhau trước kia,
anh mới thấy tôi thật sự là người con gái anh không thể nào quên.
Tôi chưa có gia đình, thậm chí chưa có người yêu. Cũng vì ôm trong lòng
mối hận, anh phản bội tôi không lý do nên tôi không thể mở lòng với bất
kì người đàn ông nào khác. Khi tôi bắt đầu chớm nở tình cảm với một
người con trai, có ý định lấy chồng vì tuổi không còn trẻ nữa, thì anh
lại níu kéo tôi bằng chút tình yêu thương rớt lại. Tôi không còn trẻ để
yêu chơi bời, cũng không phải quá non nớt để bị một người đàn ông lừa
gạt nữa. Vậy mà khi nghe giọng nói của anh sau 4 năm xa cách, khi nghe
những lời xin lỗi và những câu nói ngọt ngào như ngày nào, tôi lại mủi
lòng. Nước mắt tôi trào ra, bao kỉ niệm xưa cũ lại ùa về trong tôi. Tôi
bỗng thấy nhớ anh da diết và cồn cào.Sau lần ấy chúng tôi gặp nhau. Anh nói với tôi những lời yêu thương.
Người con gái đang cô đơn, khát khao yêu như tôi bỗng tim đập không
ngừng. Tôi như sống lại với kí ức một thời của hai đứa. Tôi lao vào vòng
tay anh, để anh vỗ về, ân cần như ngày nào. Cái cảm giác được bên anh
thật sự ấm cúng, không khác xưa là mấy. Anh vẫn ngọt ngào như thế. Đó là
vòng tay, hơi ấm mà tôi không sao quên được. Có những lúc tôi giật mình
khi nghĩ về tương lai, tôi sẽ ra sao nếu lại tiếp tục yêu anh. Nhưng lý
trí của tôi không thể thắng nổi con tim. Tôi cứ thế hành động, cứ thế
run rẩy trong vòng tay người tình.
Những ngày tháng ấy, tôi chỉ biết tới anh, yêu như anh sắp thuộc về tôi
vậy. Tôi quên bản thân mình không còn trẻ, quên việc anh đã có vợ con và
quên người đàn ông tôi sắp yêu kia. Tôi thật là kẻ ngu dại, thật là kẻ
không ra gì khi cứ ngã vào vòng tay người đã phản bội mình. Tôi thương
hại chính tôi, nhưng cảm giác ấy khiến tôi nhớ nhung cồn cào da diết, cố
gắng lắm tôi cũng không thể nào thoát ra được.
Tôi không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả nỗi nhớ anh hay tình yêu tôi
dành cho anh, nhưng nếu bạn đã yêu, bạn sẽ hiểu được tâm tư của người
con gái, nhất là người gặp lại tình cũ mình đã từng yêu thương.
Tôi ngoại tình, quên người mới và cứ thế như con thiêu
thân không biết điểm dừng. Anh cũng thường xuyên đến bên tôi, anh nói
sẽ quay lại với tôi như ngày xưa. Anh luôn miệng nói những từ tiếc nuối
khi đã bỏ rơi tôi. Nếu có ngày anh bỏ vợ để lấy tôi, tôi phải làm gì.
Tôi có nên cướp lấy anh, giành lại anh thì đúng hơn? Hay tôi cứ sống thế
này, yêu trong vô vọng? Theo Eva