“Mấy hôm nay em thế nào? Có về ngôi nhà đó ngủ không?”. “Mấy hôm trước em ngủ ởnhà bạn, nhưng vài ngày nay em về đó rồi”. “Em không sợ ư?”. “Có gì mà phải sợ,đó là nhà em, em chẳng có gì phải sợ…”, Hoàng Thị Yến, chủ nhân căn hộ 1101 G4,Trung Yên, Hà Nội, cứng cỏi cho biết.
Chiều 25/5, chúng tôi tình cờ gặp Hoàng Thị Yến,cô gái đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong vụ án Nguyễn Đức Nghĩa sát hạingười yêu cũ, ngay cổng số 7 Thiền Quang (trụ sở của Phòng CSHS CA TP.Hà Nội),
“Em chẳng việc gìphải sợ, đó là nhà em”
Yến mặc một chiếc áophông đỏ, quần bò, trang phục ưa thích của cánh sinh viên. Cô để gương mặt mộc,không trang điểm, tóc buộc hết ra đằng sau và nhìn gương mặt Yến, thấy rõ sự mệtmỏi mà cô phải chịu đựng nhiều ngày nay.
Dù đã một tuần trôiqua kể từ ngày thủ phạm Nguyễn Đức Nghĩa – kẻ đã ra tay sát hại người yêu cũ làNguyễn Phương Linh ngay tại ngôi nhà 1101 G4 một cách dã man bị bắt, nhưng HoàngThị Yến vẫn chưa lấy lại được tinh thần, mà như người cha của cô tâm sự vớichúng tôi: “Tâm lý em nó còn chưa ổn định, xin các chị đừng hỏi nhiều”.Bên cạnh những bậc sinh thành, những đứa con lúc nào cũng bé nhỏ.
Chiều 27.5, Yến đượctriệu tập lên số 7 Thiền Quang để viết bản tường trình về những gì liên quan đếnvụ án. (Cô đã bị cơ quan điều tra khởi tố vì tội không tố giác tội phạm nhưngcho tại ngoại.
Theo cơ quan điềutra thì ngay trong chiều 17/5, Yến đã tìm gặp Nghĩa và được anh ta thú nhận tộilỗi nhưng cô không tố giác với cơ quan điều tra). Sau khi xong việc, Yến đứng ởcổng số 7 và gọi điện cho bố đến đón. Bố cô đang ngồi uống nước để đợi con gái ởngay ven hồ Thiền Quang gần đó vài bước chân, ông vội vã đi thật nhanh. Tôi hỏiYến: “Mấy hôm nay em thế nào? Có về ngôi nhà đó ngủ không?”. “Mấy hôm trướcem ngủ ở nhà bạn, nhưng vài ngày nay em về đó rồi”. “Em không sợ ư?”. “Có gì màphải sợ, đó là nhà em, em chẳng có gì phải sợ…”.
![]() |
Liệu Yến có thể ngủ được trong căn phòng nhà mình, nơi người yêu cô là Nguyễn Đức Nghĩa đã sát hại dã man bạn gái cũ? |
Dù nói thế nhưng tôibiết, Yến đang cố cứng cỏi bởi cô đang trong tâm thế của một con nhím xù lôngtrước dư luận và đặc biệt là trước các phóng viên (trong đó có chúng tôi) –những người mà theo Yến thì cô đang rất bức xúc vì những thông tin đưa “khôngđúng” về mình. Tôi nói với cô, một vài người đồng nghiệp của tôi đang đến ngôitrường Đại học Genetic Bách Khoa Hà Nội để tìm hiểu về quá trình học tập của côcũng như tìm hiểu qua bạn bè về cô, Yến chau mày tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng hiểutâm lý của Yến lúc này, khi mà cô đang phải sống trong những ngày đau đớn vì bịngười yêu bội phản, lại lo sợ về việc phải đối mặt với pháp luật nên tinh thầncủa Yến không tốt và có những lời nói không chuẩn cũng là đương nhiên.
Cái cách của một connhím xù lông có lẽ rất bất lợi cho cô, nhất là trong thời điểm nhạy cảm này, tôinói với Yến điều ấy thì cô chao chát: “Họ chẳng phỏng vấn gì em mà cứ viếtnày nọ, toàn những chuyện không đúng”.
Hai người cha,một bi kịch
Bố Yến, người mà tôiđoán mấy hôm nay cũng ăn không ngon, ngủ không yên, đỡ lời cho con gái: “Cácchị thông cảm, em nó đang tâm lý không ổn định ví nó quá đau buồn… Từ hôm xảy ravụ việc, em nó có ở nhà đấy đâu. Vấn đề tâm linh mà, chúng tôi tạm cho con đi ởnhờ nhà khác”. “Vậy tối nay bác ngủ ở đâu?. “Tôi cũng đi ngủ nhờ”, ông mệtmỏi trả lời. Mấy hôm nay, ông phải tạm xin nghỉ việc ở Quảng Ninh xuống Hà Nộithăm cô con gái đang phải đối mặt với vòng lao lý. Tưởng rằng mua cái nhà ở HàNội để cho Yến thuận tiện trong việc học hành, ai ngờ gia đình ông lại mắc vàotai ương khi tên sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã biến ngôi nhà ấy thành nơi sát hạiNguyễn Phương Linh.
Tôi nói với ông,chúng tôi là những PV chỉ muốn đưa sự thật khách quan và muốn nghe những phảnbiện từ chính những người trong cuộc, ông gật đầu cùng lời hẹn: “Tôi sẽ tiếpchuyện khi nào tâm lý thật ổn định, còn bây giờ thì không thể nói được gì, tôivà mọi người trong gia đình đều quá mệt mỏi, đau xót”. Yến lấy kính đen rađeo, mặc áo chống nắng, cô leo lên đằng sau xe máy. Nhìn hai bố con Yến chở nhautrên đường trong buổi chiều xám xịt, thấy sao mà cám cảnh. Chợt thấy ông có nétgì đó giống người cha của Linh, nạn nhân trong vụ án này, ở sự yêu thương, lolắng, xót xa cho cô con gái của mình.
Hai người cha, haitâm trạng, nhưng họ đều có chung một nỗi niềm đớn đau khi con gái họ đều yêunhầm tên sát thủ Nguyễn Đức Nghĩa và những hệ lụy mà Nghĩa gây ra đối với giađình họ sẽ thật khó nguôi ngoai. Những đứa con – càng lớn càng rời xa vòng taycha mẹ, chúng thoát khỏi gia đình một cách tự nhiên và bản năng nhất. Trên đườngđời gập ghềnh ấy, mỗi khi gặp những tai ương, chúng lại về núp vào cha mẹ, bởikhông có chỗ nào trú ngụ an bình và tin cậy nhất bằng vòng tay ấm áp của cha mẹ.
Tiếp xúc với haingười cha có chung một bi kịch ấy đã khiến chúng tôi, các phóng viên theo dõi vụán này từ đầu, muốn nhắn nhủ với những cô gái trẻ rằng, bài học cảnh giác trongtình yêu không bao giờ thừa, nghe có vẻ rất lý thuyết nhưng thực tế vụ án này đãchứng minh điều đó.
|
Theo VTCnew