Mười hai năm làm nghề là mười hai năm tôi gắn bó với một tờ báo điện tử, từ những bước đi chập chững đầu tiên khi Internet mới vào Việt Nam.

Chẳng thể ngờ chỉ mười năm, công nghệ số đã tạo ra cuộc cách mạng ghê gớm đến thế trong báo chí, với sức mạnh mang tính cải biến sâu sắc, đến mức không ít người gán cho nó cái tội huỷ diệt những giá trị truyền thống.

Không thể phủ nhận, kỷ nguyên số đã tạo ra một thế hệ những người làm báo kiểu mới, nhanh nhạy nắm bắt các xu hướng thời thượng. Thời của tôi, nguồn tin báo chí còn hạn hẹp lắm. Nhà báo phải năn nỉ “gãy lưỡi”, vận dụng đủ mọi thủ thuật nghề nghiệp may ra mới khai thác được vài mẩu thông tin từ những người giữ trọng trách. Còn thời nay, thông tin tràn lan trên mạng, đủ mọi góc nhìn, người làm báo tha hồ ngụp lặn, khai thác.


Tôi vẫn tin và vẫn thấy có những nhà báo tử tế, tờ báo tử tế (ảnh minh họa)

Thông tin nhiều đến bội thực, nhưng vì sao giờ đây những khoảnh khắc tôi cảm thấy hạnh phúc, thấy yêu và tự hào về nghề lại hiếm hoi đến tội nghiệp? Hồi xưa, mỗi lần viết được, hay đọc được một bài báo có góc nhìn sâu sắc hay những câu chuyện xúc động về tình người, về thân phận con người, cái cảm xúc lâng lâng đeo bám mãi. Hay có những lần vỡ oà vì sung sướng, khi báo mình hay báo bạn đã thắng trong một cuộc đấu tranh chống tiêu cực, chống cái ác, hay khi giúp được một phận người nhỏ bé nào đó cất lên tiếng nói đòi lẽ công bằng. Cái phần thưởng tinh thần đặc biệt đó giúp cho nhà báo, có khi đối diện với hiểm nguy, nhưng không hề thấy sợ hãi, bởi trong sâu xa có một niềm tin cháy bỏng rằng mình đã làm theo lẽ phải.

Giờ đây, tác nghiệp dễ dàng, công cụ sẵn có nhưng cảm xúc nguội lạnh mất rồi. Đọc những thông tin trên báo chí, nhất là trên nhiều tờ báo mạng, không ít lần tôi thấy bực bội, khó chịu bởi sự hời hợt, dễ dãi đến nông cạn. Ngày xưa, tiêu chí của một bài báo hay là thông tin độc quyền, chính xác, góc nhìn sâu sắc hay câu chuyện giàu tính nhân văn. Ngày nay, tiêu chí duy nhất của không ít tờ báo, nhà báo là “pageview”. Nên có gì ngạc nhiên đâu khi ngày ngày mở trang chủ của nhiều tờ báo, chỉ thấy tràn ngập thông tin, hình ảnh kiểu “sốc, sếc, sến” mà trước kia chỉ xuất hiện trên vài tờ lá cải.

Tôi vẫn tin và vẫn thấy có những nhà báo tử tế, tờ báo tử tế. Nhưng họ dường như đang đơn độc quá, trước sự tấn công như vũ bão của cách làm báo “ăn xổi, câu viu”. Suy cho cùng, báo chí cũng là một lát cắt phản chiếu xã hội mà chúng ta đang sống, một xã hội mà những giá trị tử tế đang bị mài mòn, bị ngờ vực.

Cho dù vậy, tôi không bi quan. Cơ sở để niềm tin ấy không trở nên mù quáng, là chính bạn đọc. Mới vài tuần trước thôi, bài viết đầy trăn trở của một vị quan chức về chủ nghĩa tư bản thân hữu ở Việt Nam, hay cuộc bàn tròn về cải cách thể chế, về giá trị sống tử tế của VietNamNet nhận được hàng ngàn chia sẻ, bình luận của độc giả. Bạn đọc đâu có quay lưng với những giá trị tử tế. Họ có thể tò mò tìm đọc những thông tin lá cải, giật gân, câu khách. Nhưng giống như món fastfood, ăn hoài cũng ngán. Những gì chạy theo thị hiếu thời thượng thường bị đào thải rất nhanh. Trong cuộc chạy đua hỗn loạn của thông tin, khi bạn đọc không còn biết tin vào đâu thì đó lại chính là cơ hội để những người làm báo chân chính, những tờ báo nghiêm túc, vì sự thật, vì những giá trị nhân văn khẳng định chỗ đứng của mình.

Bùi Việt Lâm/VietNamNet