- Có vé không em?

- Thừa vé không em?

- Vé em ơi!

Xoẹt một cái lướt qua mặt, xoẹtcái nữa đảo chiều. Tới tấp chào mời bán mua, thăm hỏi. Buổi biểu diễn thường màphe lượn như đèn cù đến sát tận buổi diễn. Ai bán thì mua, ai mua thì bán.

Bậc thềm nhà Hát Lớn sạch bongkhông một hạt bụi. Ngay cả những thanh rào sắt sơn đen cũng được lau chùi bóngloáng, mượt mà nhức mắt. Trong những cặp đồng tử giãn ra ngưỡng vọng không cóhình ảnh  một cuộn khói sương mờ mịt, đen đặc, ngùn ngụt quẩn quanh, vần vụ trênmái vòm lô-tích lộng lẫy nhô lên giữa trời đêm. Rùng rùng những âm sắc lanh lảnhnhọn hoắt, trộn lẫn những tiếng ngầm ngừ cùn mòn trầm đục. Một hình hài mới lướttới rũ rượi, tả tơi những mảnh rách rưới be bét vệt máu khô, hình hài bên cạnhlủng liểng chiếc chân cụt, một bà bệnh phụ mong manh lay động ho từng cơn thắtngực trong bộ quần áo sang trọng...

Nhà hát
Ảnh minh họa

Bà cụ già nhất, không dướitrăm tuổi, rền rĩ, nỉ non chửi bới cái khu cộng sinh với những loại hàng xómbất nghĩa, bắt nạt bà già yếu đuối, lấn chiếm hết lối ra ánh sáng của bà,chỉ có con ngõ đủ lách được một người. Hôm nay, khi khiêng quan tài người tamới nhận ra rằng không có cách gì chui lọt con đường. Cuối cùng, họ hò nhauròng dây, kéo bà lên tầng hai, đi nhờ qua một nhà, rồi hạ chiếc quan tàixuống ban công nhìn ra phố.

Mệnh phụ phu nhân động viên, bảocon cháu không có thì phải vất vả, nhưng tôi thấy còn chồng, còn con đàn cả lũ,mà ra đứng đường, chẳng có chốn về tất cả những người thân vừa dọn nhà đi nơikhác để cho một công ty thuê lại biệt thự, đi mà chẳng rước vong theo, cái báthương mới lập còn bỏ quên lạnh ngắt trong chiếc tủ khoá chặt xếp vào kho đồ cũ.

Những hình hài không xác định,những di ảnh cuối cùng sót lại bởi sự luyến tiếc cái gọi là cuộc sống, và nhữngtiếng khóc nỉ non trong gió cũng siêu thanh. Thường buồn bã cúi đầu ngó xuốngdưới.

Giữa quảng trường, một cặp béotốt đĩnh đạc cùng một chú chó Nhật chui ra khỏi taxi, dừng trước đám phe vé.

- Bao nhiêu một đôi?

- Lô đầu đấy, hai trăm anh ạ.Nếu anh chị muốn lấy khu vé A thì hai trăm rưỡi.

- Gì mà đắt thế? Người đàn bàbỏ tay chồng hờ hững cau mày.

Ông chồng không thèm, không bớt,rút vé trả tiền đôi vé lô, đưa cho vợ. Họ lững thững dắt nhau đến cửa Nhà Hát,Con chó Nhật lông xù xinh xắn trên tay bà vợ  tru lên mỗi lúc một não nề. Đếnbậc thềm nó nhớn nhác không chịu nằm yên, giãy lên rồi nhảy phắt xuống đường,chạy trở lại. Giằng co một hồi vẫn không thắng được sự ương bướng của con chó,ông chồng quyết định:

- Thì về nhà vậy, mày dốt quácon ạ. Chẳng biết thế nào là văn hoá.

Thường lững thững xuyên qua haingười bấm lỗ soát vé, xuyên qua những trăn trở đời thường đói no bán mua mặc cả,xuyên qua nỗi đam mê bị dừng lại chết lặng trong tiếng vĩ cầm tinh tế và đớn đauhằng đêm vang lên bên cửa. Hai người soát vé cùng so vai, nổi da gà lẩm bẩm: "Gió! Trời ơi".

Nhặt một tờ poster in rất đẹpchương trình biểu diễn, Thường lặng lẽ hoà vào dòng người phía trước, không mộttiếng động. Lên lầu anh lướt qua cô nhân viên hướng dẫn khán giả, ngồi vào dãyghễ cheo leo.

Từ lầu nhìn ra bốn phía, Thườngđiểm mặt những người quen ngồi rải rác xung quanh. Trên lầu hai, mấy người bạnđồng môn của anh chen nhau rúc rích kín mấy hàng hạng bét, cao ngất ngưởng nhưngvẫn thiếu ghế vì rất nhiều người trốn vé hoặc phải năn nỉ xin vào bằng được.Trước kia, Thường cũng nhiều lần làm thế và cũng thèm khát ngó xuống nhữngkhoảng vắng tanh lỗ chỗ giữa các hàng ghế bọc nỉ đỏ thẫm. Khu lô nhiều ghế trốngnhất, đó là khu dành cho những khán giả được trân trọng tặng vé nhưng chẳng biếtgì về các thứ chán phèo được gọi là nghệ thuật đỉnh cao.

Dàn hợp xướng trình diễn mở màntiết mục: "Trống cơm". Được phối âm bởi các nghệ sĩ hiện đại, làn điệu dân camềm mại đặc trưng Bắc Bộ nảy lên nảy xuống nhịp nhàng tung tẩy đầy chất MỹLatin. Thường thích thú gật gù lắc lư theo nhịp trống bập bùng, nghiêng sangtrái rồi nghhiêng sang phải cùng với ba mươi nhăm mái tóc vàng hoe Thuỵ Điển vàba mươi nhăm mái tóc nửa đen nửa nhuộm vàng Việt Nam. Trên ghế bên cạnh vị giáosư nổi tiếng hàng đầu cả nước với công trình nghiên cứu foklore lắc đầu ngánngẩm, chân dầm dập, mặt tái đi như mào gà sống bị cắt tiết; " Ôi trời! còn gìlà tinh hoa dân tộc!"

Hàng ghế Thường đang ngồi thuộctrung tâm, ở độ cao thuận lợi nhất để thưởng thức nghệ thuật, cách đó 1mét làkhu VIP, cùng vị trí ở bên dưới dành cho phát thanh và truyền hình. Thường lượnlờ trên vùng không khí đặc sệt mùi sang cả nhào trộn giữa năm bảy chín mười loạinước hoa, ngó mặt vào mấy vị trán nhẵn bóng như được quang dầu. Họ ngồi thẳng đơtrong bộ lễ phục, mắt tối sẫm tràn ngập nỗi khó chịu khi phải đặt thẳng đôi taynhơm nhớp mồ hôi lên hai đầu ngối. Hết bài tất cả đồng loạt vỗ bôm bốp hưởng ứngchương trình.

Tiếp đó là một Ouverture do đíchthân tác giả, đương kim chủ tịch hiệp hội những nhà soạn nhạc trực tiếp chỉ huy.Cùng với sự sống lại của dàn giao hưởng nhờ cơ chế mới kết hợp văn hoá  vớithương mại. Ouverture này đã đạt được nhiều giải thưởng trong nước cũng như quốctế. Chiếc gậy trong tay người dẫn vung lên hào hùng, mãnh liệt. Trên hàng ghếcao ngất ngưởng ở hàng hai, khuôn mặt xinh xắn của Hồng, cô bạn gái cùng lớp vớiThường biến thành màu trắng nhợt nhạt như vừa uống nhầm thuốc rửa ruột. Hồng cúixuống bờ vai mảnh dẻ run rẩy cố kiềm chế những đợt song dịch vị hỗn loạn trongdạ dày, đua nhau thúc ngược thực ăn lên phía cổ.

Thường lướt trên những hàng ghế,dừng lại bên Hồng đặt đôi tay có những ngón dài mảnh dẻ lên vai cô, vuốt ve. Mỗikhi nhìn thấy cô gái này anh không sao kìm được cảm xúc lâng lâng rất khó tả.Ngày trước nhiều lần rủ Hồng đi uống cà phê, Thường chỉ thèm khát được ôm cô, sờvào vai cô như chưa một lần làm thế.

Mấy hôm trước, Hồng đến gặp nhàsoạn nhạc nổi tiếng này, nhờ ông xem giúp những tìm tòi theo phong cách đươngđại. Ngay khi cánh cửa phòng làm việc vừa khép, ông Chủ tịch hiệp hội túm ngaylấy Hồng kéo vào lòng, sờ nắn, bóp vú cô một cách cực kỳ thô bạo. Em ngon lànhhơn các học sinh khác đấy, ông nhận xét, tầm này bọn nó tã hết ra rồi, không rắnrỏi như em. Ông đề  nghị

Hồng hãy để ông dàn dựng nhữngtác phẩm của cô, nhưng tất nhiên là không thể trương một cái tên lạ hoắc lên chỗtrang trọng dành cho tác giả. Chẳng ai đến nghe nếu không biết cô Hồng là ai.Đương đại là loại nhạc vốn chưa có người nghe, nên nếu muốn nó đến được với côngchúng, thì trước mắt hãy dùng tạm tên ông. Nhìn thân hình già nua hom hem, xungquanh là giấy tờ lộn nhộn , bản nhạc vung vãi, cốc chén chỏng chơ cáu cạnh, haichiếc tất vo tròn sặc sụa bốc mùi trong căn phòng kín mít, Hồng khinh bỉ hất mọicái. Nhạc sĩ ngã chúi xuống ghế sa-lon bọc da, ngước nhìn cô bé rớt dãi lòngthòng nhểu xuống từ cái miệng sặc mùi Hennessy còn lại sau bữa tiệc trưa.

Hồng ẹo khan, mặt tái xanh.Chương cuối của bản Ouverture trộn lẫn tiếng nấc cụt của cô gái hai mươi mốttuổi. Khi tiếng vỗ tay vang lên cũng là lúc Hồng bụm chặt lấy miệng, ngăn đámruột gan chỉ trực xổ hết ra ngoài.

Tiếng chuông báo nghỉ giải laovang lên thảnh thơi, réo rắt. Hồng lao vút ra hành lang, chạy sầm sập xuống tầngtrệt, chui tọt vào khu vệ sinh nữ.

Thường lang thang trong đám ngườinhộn nhạo, quết thành vệt lạnh buốt vào vai, vào ngực từng đôi lũ lượt đổ ra từkhán phòng. Xuyên qua những thì thầm to nhỏ, rúc rích nói cười. Ngài đại sứ áotrắng cổ cồn, vetste cứng cựa đang tranh thủ dí một nước cờ với cục trưởng mộtcục chức năng bộ A. Một nữ doanh nhân vốn luôn "dí" những thứ còn kinh hơn vàonghệ thuật đi cùng với ông phó Chủ tịch phụ trách kinh tài một tỉnh. Chị thò tayvào trong áo vét, nơi bộ ngực lòi ra một nửa căng phồng như hai trái bóngsilicon, rút ra một cái name-card đưa cho anh địa chỉ nhà ở khu du lịch sinhthái Đông Anh. Họ hẹn nhau bàn nốt những dự án dở dang.

Thường ghé sát vào vai nữ doanhnhân, thì thầm nhắc nhở: "Còn nữa mà nói nữa đi chứ!" Anh lè lưỡi liếmkhe khẽ vào vành tai nữ doanh nhân, rồi cắn chặt lấy tai chị, nhay nhai cái taithơm tho trong miệng. Nữ doanh nhân đỏ mặt, đột ngột nhìn chăm chăm như muốnnuốt chửng ông Phó chủ tịch đối diện...

Từng nhóm các nam thanh nữ tú túmtụm ở mỗi chân cột, ríu rít liếc nhau, Các nam nhi ngay từ trước giờ biểu diễnđã bị chặn lại ở cửa, vặn vẹo sao lại mặc quần tụt như thế, sao lại đi dép khôngquai, dù có đắt bạc triệu vẫn là dép lê, thiếu đứng đắn, buộc phải về thay hoặcra ngoài phố mua đôi khác nên trông ai cũng tử tế, đạo mạo. Các thiếu nữ Tây talẫn lộn thì trưng hàng ngồn ngộn. Một cô gái xinh xắn mặc váy lửng, áo hai dâycúi xuống buồn buồn nhìn ngón chân. Chiếc áo dây giản dị phô bày vẻ đẹp lò lộgiúp nàng che dấu được thân phận con nhà nghèo của mình. Đôi gò má trắng trẻo vàcặp môi đỏ mọng được trang điểm kỹ càng bằng son phấn quá đát nhập theo đườngtiểu ngạch có chút gì đó hờn dỗi đáng yêu giống như nữ tính. Nàng buồn bã rủathầm chàng công tử đẹp mã cao lớn bên cạnh: "Đồ bò đực! nghe nhạc như vịtnghe sấm thật chán quá!"

Thường ngong ngóng đầu cầu thangchờ Hồng. Lâu quá, chuông reo báo hết giờ giải lao, mọi người lục đục kéo nhauvào chỗ. Đèn tắt, nhạc nổi lên Thường chạy nhanh xuống những bậc thang lối dẫnvào khu vệ sinh. Anh sững sờ khi nghe tiếng thở hổn hển, gấp gáp trộn lẫn trongnhững tiếng ghì xiết, co rật rít lên của vải vóc, da thịt. Đẩy bật cánh cửa, anhthở hắt ra không phải Hồng.

Thường đi giật lùi lại khánphòng, chạm phải Hồng mệt mỏi và xanh lét, không lên lầu mà đang nhón chân rẽvào khu A, lách tới một chiếc ghế còn trống. Anh lặng lẽ đi theo ngồi xuống ghếhàng sau, chăm chăm ngắm cái gáy xinh xắn của Hồng.

Một phần ba số khán giả khu A đãvắng mặt sau giờ giải lao, dẫn phần đầu phần hai buổi biểu diễn là tiết mục múa,môn nghệ thuật kỳ ảo bởi thân thế rất đẹp của diễn viên. Rèm nhung cuốn lên,nhịp tim khán giả lập tức tăng lên 150 lần/phút khi xuất hiện những chiếc yếm đỏrực rỡ cùng với váy dài nhưng may bằng voan trắng, mỏng tang, kết hợp nhuần nhịgiữa truyền thống và hiện đại, kín mà hở, hở mà kín. Cái đẹp hiện đại phô phang,ngông nghênh lấn lướt trên sân khấu khiến mọi người ngạt thở. Cả khán phòng lặngđi, chỉ có tiếng nhạc réo rắt.

Chẳng có ai hiểu diễn viên múagì. Những động tác kỳ quặc xoắn xuýt, uốn lượn lặp đi lặp lại. Từng đôi yếm cuốnchặt lấy nhau, trong một vũ điệu nặng tính dục lưỡng tính. Chỉ những chiếc yếmđỏ cháy bừng bừng như lửa.

- Bọn điên! Chả hiểu chúng làmcái trò gì trên sân khấu thế? Một thiếu phụ ăn mặc rất trang nhã cố hạ giọng thìthầm với người bên cạnh.

- Tưởng giáo viên bọn em thíchnghệ thuật múa chứ. Hình như khi thi tuyển vào trường phải thi cả năng khiếu cóhát, có múa đúng không? Ông trung niên mỉm cười.

- Hệ mầm non thôi. Biết hátbiết múa là được.

- Hôm nọ, trong Liên hoan nghệthuật múa không chuyên toàn thành, có hai cô giáo mầm non dám đưa cả "Thị Nở-Chí Phèo" lên sân khấu đấy.

- Rồ!

- Không rồ đâu dân chuyênnghiệp dàn dựng hẳn hoi.

- Đấy có thật là nghệ thuậtkhông?

- Khó nói lắm. Nghệ thuật hiệnđại càng khó xét đoán. Nifinski quan niệm nghệ sĩ múa vĩ đại là một tâm hồn vôcùng thác loạn. Trước khi rơi vào cơn u mê của căn bệnh tâm thần, ông ta đã muốnlay động mọi người về sự gói ghém mình quá kỹ trong cái vỏ bọc trần tục và giảtạo.

- Để rốt cuộc nằm trong trạicùng với những kẻ điên?

- Anh ta nói" Sự điên loạn củatôi, đó là tình yêu của loài người".

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bớitiếng vỗ tay vang lên rào rào. Chương trình chuyển qua vở nhạc kịch "Trên đỉnhOlimpya" Solst không phải là những nhân vật tiếng tăm trong làng âm nhạc thếgiới, hoặc trong mắt đông đảo công chúng, bởi nếu nghệ sĩ được biết một cáchrộng rãi thì khán phòng không đời nào còn chỗ trống, thậm chí một nửa số ghếtrong rạp cho những người có đủ tiền triệu được đến xem mặt nghệ sĩ danh tiếng.

Không phiên dịch cũng là một cáchđể tăng thêm phần tôn trọng khán giả bởi điều đó biểu thị đương nhiên mọi ngườiđều đã biết về vở diễn. Hết Prelude, một nửa khán giả vỗ tay dào dạt vẻ hứngkhởi mặc dù nội dung nhạc kịch, rất cổ điển, là một truyền thuyết Hy Lạp và đómới chỉ là khúc dạo đầu. Nhạc trưởng Thụy Điển hơi soay nghiêng mình rồi nghiêmtrang bắt nhịp cho dàn nhạc tiếp tục chơi. Thường cúi xuống thấy Hồng nhăn mặt,rồi chuyển ngay sang trạng thái bình thản, tiếp tục chú mục vào làn sóng thanhâm nhanh dần. Nhạc vừa dừng lại, tiếng vỗ tay của một phần ba khán giả lại vanglên tanh tách, vừa cổ vũ, vừa thách thức, vừa giống như chửi bới cái bọn đi xemmà chẳng có văn hoá vỗ tay. Nhạc trưởng hạ thấp tay đũa, khẽ nhịp một cái nhưlấy đà. Và dòng tháp âm thanh trào lên nóng bỏng, át đi cả những tiếng vỗ tayhăng hái cuối cùng còn rơi rớt lại. Sau cơn cuồng hứng thanh sắc đột ngột khônggian rơi tõm vào bảng lảng mơ hồ, thanh mảnh một tiếng ô-boa chơi vơi cuộn quanhmái vòm. Hồng mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế. Thường vuốt khẽ mái tóc có nhữngsợi to và mượt như một đám thủy tiên xanh ngắt. "Ngủ đi, cô bé! Thường thìthầm nhìn lên mái vòm lộng lẫy trên đầu mà xem, thần mộng đến rồi kìa!" mắtHồng vẫn mở hé, nhưng Thường nghe thấy những tiếng thở đều đều, dịu ngọt mùitrinh nữ.

Thật đau lòng cho mơ ước thanhxuân, cũng giống như tuổi trẻ, đã trôi là không bao giờ lấy lại được nữa. Lúccòn có thể ước ao, Thường cũng từng có một niềm khao khát. Khi ăn, khi chơi, khihọc trên giảng đường hay những lúc một thầy một trò chìm lút trong bốn bức tườngxù xì cách âm của phòng tập, và ngay cả khi ngủ, anh cũng nghĩ tới chiếc đànStradivasis. Trong những giấc mơ, Thường lang thang lần mò vào sâu tít nhữngcánh rừng. Cây thông kỳ diệu ám ảnh anh, vây bọc anh bằng mùi nhựa hăng hắc,ngọt ngào mời gọi. Niềm đam mê choáng hết cuộc sống, lấn át tất cả. Vậy mà giờđây, khi có thể thoải mái chiêm ngưỡng những chiếc đàn, trong những bộ sưu tậpqúy giá nhất, anh lại thấy đau lòng. Bởi những âm sắc diệu kỳ nhất, độc đáonhất, mới lạ nhất, dở nhất, ít nhạc tính nhất vẫn được sáng tạo, dẫu siêu thanhnhưng đâu còn có thể vang lên với cái tai của người đời anh đã buộc phải thuộcvề thế giới khác, bởi một nguyên nhân cực kỳ vớ vẩn.

Hôm đó là ngày mùng 2 tết nguyênđán, anh cùng với Hồng và lũ bạn tụ tập, nhậu nhoẹt trong làng Thái Hoà. Ra vềtrong cảm giác say thì chưa nhưng hơi quá chén, cộng với cái rét ngọt ngào củamưa xuân lâm thâm, khiến anh thấy lâng lâng bay bổng, thèm cái cảm giác đượcxích lại gần, nắm lấy tay Hồng mà đưa lên môi, thế rồi, bỗng nhiên ở đâu xồ ramột lũ trai hùng hùng hổ hổ chặn xe họ lại gây sự. Chúng kéo tuột Hồng vào giữađám, nhăn nhở đẩy qua đẩy lại. Máu nóng bốc lên đầu rừng rực, hai bên xông vàonhau cuộc trò ẩu đả, tối mắt tối mũi Hồng vừa khóc vừa chạy tới có ánh đèn mừngrú khi thấy đồn công an cách đấy mấy trăm mét. Cô vừa thở vừa trình báo vội vã,ngắt quãng. Khi Hồng quay lại đến nơi thì Thường đã hôn mê trong vũng máu với 3nhát dao xoáy thẳng vào ngực làm rách tâm thất, vỡ động mạch. Cô thức trắngtrong hành lang bệnh viện cho tới mùng 3 tết, không hề cảm thấy Thường đã dùngmọi cách ôm lấy vai cô mà vuốt, mà lay, mà lắc. Khi ấy, anh chưa biết mình đãchết. Để rồi sau đó, theo cô đến đồn công an nhìn mặt mấy kẻ đã đâm mình, Thườngmới nhận ra cái thể chất mong manh là mình đã không còn phản ánh như một hìnhảnh hiện hữu trong con mắt người đời.

Thường buồn rũ, chui gọn lỏn vàochiếc hộp vĩ cầm quen thuộc đặt trong phòng cũ như một kỷ vật của gia đình, lướtnhẹ trên mùi mốc ẩm ngai ngái của không khí nhiều hơi nước đọng trong những sợinhung tăm màu đỏ, buồn bã nhìn cây đàn mất chủ mục rã ra theo thời gian. Hoá ra,dù cuộc đời bạc bẽo, trầm luân đến cỡ nào ruốt cuộc con người vẫn cứ cần cuộcđời.

Giật mình bởi tiếng vỗ tay lạivang lên nhức nhối chính tại khu A, Thường đau lòng nhìn ra xung quanh. Nhữnggương mặt chen lẫn san sát, trang điểm đủ mọi tông màu, no nê, thành đạt, vàthời thượng dựa vào lưng ghế bọc nỉ đỏ, với mọi trạng thái cùng biểu thị mộttình cảm duy nhất là sự vô cảm và nỗi trống rỗng kinh khủng. Dường như tất cảđều là những hòn đảo cô độc trong đám đông, nghe mà chẳng biết, nhìn mà chẳngthấy. Chương cuối của vở kịch rã rời. Nhạc trưởng không ngoảnh lại trước khivung chiếc đũa chỉ huy, và dàn nhạc như một cỗ máy đã vào guồng.

Hồng nhẹ nhàng đứng dậy, bước rakhỏi khu A, vén tấm rèm nặng nề, chậm chạp tiến về phía cửa, Thường theo sau,bất lực trước sự cô đơn nhô lên trên đôi vai mảnh dẻ. Đôi khi, cái người ta mongước cũng chẳng là gì to tát, chỉ một cử chỉ động viên hay vài lời an ủi. Thườnglướt tới, nắm khẽ lấy vai Hồng, cô đột ngột rùng mình, ngạc nhiên nhìn ra xungquanh. Vài người cũng nối gót Hồng ra về, vừa đi vừa xì xào.

Trước thềm nhà hát một đứa bé bẩnthỉu, đội chiếc mũ cói, da trần thâm tím chìa ra trên mảnh vai rạch run run chìatay, cái bóng bé nhỏ đè lên một đứa bé hơn nằm ngửa tơ hơ trên mặt đất đang giãygiụa giữa đám tã lót màu đen chùm lút vào quảng trường tranh tối tranh sáng lồnglộng gió thu.

- Ai thương được khi chúng màygiãy ra đầy đường đầy chợ, chỗ nào cũng chìa tay néo kéo - một người khác tiếplời.

- Diễn chán quá ! Xem lũ diễntrong nhà đã chán quá rồi!

Không chút  thay đổi trên sắc mặtHồng dừng lại, bỏ mấy đồng tiền vào đôi tay đen nhẻm, gầy guộc. Dừng lại mộtphút, Hồng khẽ nói, vừa đủ để đứa bé nghe rõ: " Đi đi cháu! Bế em lên kẻongười ta giẫm bẹp. Nhớ lau nước mắt cho em sạch sẽ, nhựa đu đủ bôi lâu ngày sẽmù thật đấy, biết không?".

TheoHoà Bình
Tiền phong