Rồi một ngày, họ nhận được thông báo phải trả lại căn hộ. Lý do: thu nhập của họ, tại thời điểm nộp hồ sơ cách đây một thập kỷ bị cho là không đúng với tiêu chí ‘người thu nhập thấp’.

Những câu chuyện như vậy không còn hiếm. Nhiều địa phương gần đây bắt đầu rà soát lại các dự án nhà ở xã hội đã triển khai từ nhiều năm trước, và một số trường hợp bị yêu cầu thu hồi nhà vì xác định người mua ban đầu không thuộc đúng đối tượng thụ hưởng chính sách.

Về mặt pháp lý, cách xử lý này có cơ sở. Nhưng khi đặt trong bối cảnh hiện nay, câu chuyện lại làm lộ ra một nghịch lý đáng suy nghĩ.

Trong khi nhiều nơi đang thu hồi nhà dựa trên tiêu chí thu nhập của mười năm trước thì ở cấp chính sách vĩ mô, Chính phủ lại đang tính đến việc mở rộng đối tượng nhà ở xã hội cho nhóm thu nhập khoảng 25–27 triệu đồng mỗi tháng.

Hai cách tiếp cận ấy dường như đang đi theo hai hướng khác nhau của cùng một chính sách.

nha o.jpg
  Một chính sách nhà ở xã hội thành công không chỉ được đo bằng số căn hộ xây thêm mà còn bằng cảm giác an cư mà nó mang lại cho người dân. Ảnh: Minh Hiền

Chính sách nhân văn nhưng không hề rẻ

Với nhiều người lao động đô thị, nhà ở xã hội là chiếc phao cứu sinh trong một thị trường nhà ở ngày càng đắt đỏ.

Một căn hộ nhỏ nhưng ổn định có thể giúp một gia đình thoát khỏi vòng luẩn quẩn của những phòng trọ chật chội, giúp con cái có nơi học hành ổn định và giúp những người làm công ăn lương bắt đầu tích lũy cho tương lai.

Nhưng để có những căn nhà giá thấp như vậy, Nhà nước thực tế đã phải bỏ ra nguồn lực rất lớn: Miễn tiền sử dụng đất cho dự án, giảm thuế cho chủ đầu tư, hỗ trợ hạ tầng và cung cấp các khoản vay lãi suất ưu đãi cho người mua.

Mỗi căn nhà ở xã hội vì thế đều có một phần tiền thuế của xã hội đứng phía sau.

Chính vì mang theo nhiều ưu đãi như vậy, nhà ở xã hội cũng trở thành một chính sách rất nhạy cảm. Nếu quản lý lỏng lẻo, quỹ nhà này rất dễ bị biến thành một kênh đầu cơ mới.

Đó là lý do cuối năm 2025, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 34 yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi ‘chạy suất’, môi giới trái phép hoặc kê khai gian dối để mua nhà ở xã hội.

Theo số liệu của Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động năm 2025 chỉ khoảng 8,4 triệu đồng mỗi tháng, còn thu nhập bình quân tại khu vực thành thị khoảng 10,1 triệu đồng.

Đáng chú ý, chỉ cần thu nhập hơn 10 triệu đồng mỗi tháng đã nằm trong nhóm 20% dân số có thu nhập cao nhất của cả nước.

Chính sách nhà ở xã hội, như vậy là rất nhân văn vì người nghèo.

Khi tiêu chí cũ gặp thực tế mới

Những đợt rà soát gần đây cho thấy nhiều trường hợp bị thu hồi nhà vì không đáp ứng tiêu chí thu nhập tại thời điểm xét duyệt hồ sơ cách đây mười năm. Nhưng nền kinh tế hiện nay đã khác rất nhiều.

Gần đây, một đề xuất chính sách mới đang tính tới việc cho phép người có thu nhập 25–27 triệu đồng mỗi tháng tiếp cận nhà ở xã hội – bởi ngay cả mức thu nhập này, trong điều kiện giá nhà hiện nay vẫn rất khó mua được nhà thương mại.

Khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập tại các đô thị lớn ngày càng nới rộng. Ở Hà Nội và TP.HCM, nhiều dự án căn hộ đã lên tới cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông trong khi thu nhập của người lao động tăng chậm, khiến ngay cả những người có việc làm ổn định cũng ngày càng khó tiếp cận nhà ở.

Giá nhà tăng quá nhanh không chỉ là câu chuyện của thị trường bất động sản. Nó đang bắt đầu để lại dấu ấn lên cấu trúc xã hội.

Ở nhiều đô thị châu Á, người ta đã nói đến một khái niệm: ‘thế hệ 3 không’ – không nhà, không kết hôn và không sinh con. Khi việc mua một căn hộ trở thành mục tiêu quá xa vời, nhiều người trẻ buộc phải trì hoãn những quyết định lớn của đời mình.

Việt Nam chưa đi đến mức đó, nhưng nếu khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập tiếp tục nới rộng, nguy cơ ấy không còn là câu chuyện xa xôi.

Đặt những con số này cạnh nhau, nghịch lý bắt đầu hiện ra.

Nếu hôm nay chính sách coi người thu nhập 25 triệu đồng mỗi tháng là đối tượng cần hỗ trợ thì việc thu hồi nhà của một người cách đây mười năm vì thu nhập 10–12 triệu đồng liệu có còn hợp lý?

Đó không chỉ là câu chuyện đúng – sai của một hồ sơ hành chính. Nó phản ánh sự lệch pha giữa tiêu chí cũ và bối cảnh kinh tế mới.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về người dân

Một câu hỏi khác cũng cần được đặt ra: Nếu hồ sơ sai đối tượng ngay từ đầu, vì sao lại được phê duyệt?

Việc để sai phạm tồn tại suốt một thập kỷ mới phát hiện cho thấy những lỗ hổng trong khâu xét duyệt và giám sát. Khi đó, việc yêu cầu người dân gánh toàn bộ hậu quả của một hệ thống quản lý thiếu chặt chẽ là điều cần được cân nhắc.

Một gia đình đã sống ổn định trong căn hộ suốt nhiều năm, con cái học hành tại địa phương, công việc gắn với khu vực đó. Việc thu hồi nhà, vì thế, không đơn thuần là một quyết định hành chính mà có thể tạo ra những xáo trộn lớn đối với đời sống của cả cộng đồng cư dân.

Chính sách công không chỉ cần đúng về mặt pháp lý mà còn phải hợp lý về mặt xã hội. Niềm tin vào chính sách cũng vì thế trở thành yếu tố quan trọng.

Giữ kỷ cương nhưng cần linh hoạt

Không ai phủ nhận rằng những trường hợp gian lận có chủ ý như giả mạo hồ sơ, sở hữu nhiều bất động sản nhưng vẫn mua nhà ở xã hội cần phải xử lý nghiêm.

Nhưng với những gia đình đã sinh sống ổn định suốt nhiều năm, câu chuyện có lẽ cần được nhìn ở góc độ khác.

Một số chuyên gia cho rằng thay vì thu hồi nhà sau nhiều năm cư trú, Nhà nước có thể yêu cầu người mua hoàn trả phần ưu đãi mà họ đã được hưởng, chẳng hạn tiền sử dụng đất được miễn hoặc phần lãi suất vay ưu đãi. Sau khi hoàn trả phần ưu đãi đó, căn hộ có thể được chuyển đổi sang cơ chế nhà ở thương mại.

Cách tiếp cận này vừa giúp Nhà nước thu hồi nguồn lực ngân sách, vừa tránh việc đẩy những gia đình đã ổn định cuộc sống vào tình thế bấp bênh.

Một chính sách nhà ở xã hội thành công không chỉ được đo bằng số căn hộ xây thêm mà còn bằng cảm giác an cư mà nó mang lại cho người dân. Và cảm giác ấy khó có thể tồn tại nếu căn nhà của họ luôn đứng trước nguy cơ bị lấy lại bất cứ lúc nào.

Bắt cặp đôi lừa đảo 'chạy' suất mua nhà ở xã hộiLợi dụng nhu cầu bức thiết về chỗ ở của người dân có hoàn cảnh khó khăn, hai đối tượng tại Đà Nẵng đã tự nhận có “quan hệ” để xin mua, thuê chung cư nhà ở xã hội, qua đó chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Theo VietNamNet