
| Tiếp nối những câu chuyện về sính lễ, thách cưới được bạn đọc quan tâm thời gian qua, bài viết dưới đây là tâm sự của một chàng trai về kỷ niệm ngày ăn hỏi đã để lại trong anh nhiều xúc động. |
Tôi và vợ sắp cưới đã có 5 năm bên nhau. Đôi bên chênh lệch nhiều về gia cảnh. Tôi là con trai duy nhất của mẹ. Bố mất khi tôi mới tròn 2 tuổi, mẹ một mình gần 30 năm nuôi tôi khôn lớn.
Thương mẹ và cũng hiểu rõ hoàn cảnh của mình, tôi không ngừng cố gắng. Ở tuổi 30, tôi có một công việc ổn định, đang tích lũy từng ngày để thực hiện ước mơ mua nhà ở thành phố.
Vợ sắp cưới của tôi thì khác. Em sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ kinh doanh. Em là con út, phía trên là 2 anh trai, bao năm qua được gia đình cưng như trứng mỏng.

Khi biết em yêu một cậu trai nghèo như tôi, bố mẹ phản đối kịch liệt. Hai bác mong con gái có thể tìm được người môn đăng hộ đối hơn tôi. Nghĩ đến sự phân biệt gia cảnh, tôi từng muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, cô ấy kiên trì và vững vàng hơn tôi tưởng.
Vậy là trong 5 năm, chúng tôi gắn bó không rời. Cuối cùng, bố mẹ em cũng mủi lòng mà đồng ý. Khi tôi chia sẻ chuyện mua nhà trả góp, bố em hứa hẹn sau đám cưới sẽ hỗ trợ phần nào.
Thú thực, từ đầu năm nay, tôi dồn hết tiền tiết kiệm vào việc mua nhà, số tiền còn lại để làm đám cưới nhưng chẳng được bao nhiêu.
Vì lo đám cưới cho tôi, mẹ mất ngủ nhiều đêm. Tôi động viên mẹ: “Có nhiều thì tổ chức to, có ít thì tổ chức nhỏ. Mẹ lo nhiều làm chi cho ốm người”.
Mẹ tôi bảo: “Con nghĩ thế không được. Con gái nhà người ta 'lá ngọc cành vàng', mình phải đường hoàng mà rước về, không làm qua quýt được”. Tôi hiểu và càng thêm thương mẹ.
Mẹ con tôi dồn tiền, vay mượn thêm một chút sửa sang lại căn nhà, làm phòng cưới tươm tất. Mẹ đặt 7 tráp lễ, chọn rạp cưới sự kiện và còn may cho mình một chiếc áo dài rất đẹp để đi đón con dâu.
Riêng khoản tiền lễ đen, mẹ tôi trăn trở nhiều. Tôi nói với mẹ: “Mẹ yên tâm. Cô ấy bảo ở quê không có tục thách cưới. Nhà trai đem lễ trầu cau, bánh trái sang là đủ”.
Mẹ tôi kiên định: “Không được. Họ nói là việc của họ, mình đi hỏi cưới vẫn phải lễ lạt đàng hoàng”. Thế là mẹ bàn với tôi, bỏ vào chiếc hộp ấy 30 triệu đồng, là số tiền mẹ tích cóp bấy lâu.
Hôm ăn hỏi, mẹ tôi cầm chiếc hộp đỏ, cùng tôi dẫn đội bê tráp sang nhà gái hỏi cưới. Khi thủ tục trao lễ xong xuôi, mẹ tôi mở chiếc hộp đỏ ra có lời: “Chúng tôi biết ơn gia đình đã nuôi dạy nên cô con gái xinh đẹp, giỏi giang để giờ chúng tôi được đón con về nhà”.
Mẹ vợ tôi đứng lên nhận lễ và đáp lời. Không ngờ, mẹ cầm số tiền kia lên, đặt lại vào tay thông gia. Mẹ vợ tôi nói: “Cảm ơn tấm lòng của bà thông gia và nhà trai, nhưng cho phép tôi được trả lại phần lễ này. Quê tôi không có tục thách cưới”.
Mẹ tôi bối rối, nài nỉ thêm: “Đây không phải là tiền thách cưới, chỉ là chút tấm lòng của nhà trai...”.
Mẹ vợ tôi ngắt lời: “Tấm lòng đó, tôi xin thay mặt gia đình đón nhận. Thú thật, nếu lấy khoản tiền này thì trước sau gì vợ chồng tôi cũng cho các con làm vốn liếng. Nhưng tôi thấy, cầm nó thì chẳng khác nào bán con.
Gả con gái, tôi chỉ mong con có cuộc sống vui vẻ, thuận hòa. Lễ nghi này kia chỉ là tượng trưng thôi, không quá quan trọng bà ạ. Mong bà nhận lại giúp gia đình, cuộc sống sau này của các con, nhờ bà chỉ dạy thêm”.
Chia sẻ của bà thông gia khiến mẹ tôi rưng rưng xúc động. Mẹ bỏ lại số tiền đó vào chiếc hộp đỏ, đưa cho tôi cầm. Đôi bên ngồi xuống trò chuyện thêm một lúc, câu chuyện lúc này đã thật lòng và thân tình hơn.
Trước nay, tôi mới chỉ nghe chuyện đám cưới đổ bể vì tiền thách cưới nhiều – ít. Đây là lần đầu, tôi được chứng kiến cảnh nhà gái một mực đòi trả lại tiền lễ đen với lời lẽ xúc động như vậy.
Có lẽ, hơn ai hết, bố mẹ vợ tôi hiểu gia cảnh cũng như những thứ tôi đang phải gánh vác nên không muốn đặt thêm lên vai tôi một viên đá nào, dù là nhỏ nhất. Sự việc vừa qua càng khiến tôi thêm trân trọng người vợ đã chọn và gia đình cô ấy.

Theo VietNamNet