Có lẽ không một nhà văn lớn nào có thể tưởng tượng ra được mộtcâu chuyện xúc động đến thế về những người Italia, đặc biệt,những người Milano. Trong khi Maldini con giơ cao chiếc Cúp VĐChâu Âu mà Maldini cha đã ăn mừng 40 năm trước đó, thì Moratticon đăng quang cũng danh hiệu cao quý ấy 45 năm sau người cha.Một câu chuyện cổ tích giữa đời thực.
Cha ông đã chiến thắng.Cha ông đã tạo nên một Đại Inter bằng rất nhiều tiền và công sứcbỏ ra. Angelo thần thánh, cha ông, đã xây đội bằng những ngôisao, từ Skoglund, Mazzola, Corso, Angellilo đến Lorenzi, đã mangvề huyền thoại Helenio Herrera, đã đắp nên bức tượng sống củaFacchetti, đã có trong tay những chuyên gia làm bóng đá xuất sắcnhư Alodi và luật sư Prisco.
Massimo Moratti đã được chứng kiếnnhững vinh quang ấy, khi ông 20 tuổi và không biết bao lần ngồitrên khán đài San Siro, bên cạnh người cha có mái tóc lúc nàocũng chải bóng mượt và nụ cười của một ông chủ theo đúng nghĩa,nụ cười mà bây giờ chính ông cũng luôn mang theo, cười cả trongchiến thắng và thất bại. Cười trong kiêu hãnh và tủi nhục. Cườitrong lạc quan giữa biết bao nỗi tuyệt vọng.
Ông đã được nhìnInter trên đỉnh hào quang với biết bao thắng lợi, với những conngười xuất sắc mà thế kỷ may ra sản sinh được vài người. Ôngmuốn giống cha, thậm chí hơn cha, người cũng như ông, coi Internhư một đam mê, một tình yêu, một cuộc đầu tư bất kể lỗ lãi, mộtcuộc chơi chính trị. Nhưng phải làm thế nào để đi đến thắng lợi?Sưu tập các thất bại mãi ư, dù có trong tay không ít các ngôisao, không ít HLV giỏi, đã dốc bao tiền trong két của tập đoàndầu mỏ gia đình để rót cho đội bóng?
Hơn 10 HLV đã ngẩng cao đầu xuất hiện và rồi cúi gằm ra đi,hơn 100 cầu thủ, trong đó có không ít những ngôi sao đã đến, tựanhư Moratti là một tỉ phú chơi sang, mà thay vì mua về những bứctranh đắt giá đủ để lấp đầy những gian trưng bày của bảo tàngD’Orsay ở Paris, ông đưa về những đôi chân bằng kim cương. Khôngthiếu một ai trong số những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thếgiới, nhưng Inter vẫn thất bại.
Moratti đã đau đớn chứng kiếnInter thua Juve năm 1998 để rồi mất Scudetto, đã đưa về nhữngnhà cầm quân xuất sắc nhất, như Lippi, để rồi vẫn thất bại, đãqua những đêm kinh hoàng khi thua Milan 0-6 năm 2001, đã bịSheva và các đồng đội gạt bỏ một cách tàn nhẫn ở ChampionsLeague 2003 và 2005, đã thua trong buổi chiều tủi nhục Olimpico2002.
![]() |
Niềm hạnh phúc khó tả của Moratti (bên trái cúp) |
15 năm của ông ở Inter có rất ít nước mắt, nhưng nếu ai đó đãkhóc, thì hoặc là vì quá đau khổ, hoặc quá hạnh phúc, đến tộtbậc. Ronaldo và nhiều người khác đã khóc vì thất bại. Mourinhođã 2 lần đổ lệ trong ngày Inter đăng quang Scudetto và ChampionsLeague. Nhiều cầu thủ Inter đã khóc trong đêm Bernabeu. NhưngMoratti chưa bao giờ khóc, trừ ngày cha ông qua đời cách đây 29năm. Moratti không khóc, vì người đàn ông mạnh mẽ và kiên nghịđể nước mắt chảy vào trong. Đêm Bernabeu, ông là người đàn ônghạnh phúc nhất trên đời. Người ta chỉ thấy ông cười.
Giờ đây, ông là người chiến thắng
Cái thời của những sai lầm, của những cú mua sắm như Rambert,Vampeta, Keane... và việc để những Roberto Carlos, Pirlo,Seedorf... ra đi, đã qua. Người ta bảo bí quyết chiến thắng củaMoratti cha những năm 1960 viết tắt là M-H-M (Moratti cha,Herrera và Mazzola). Bây giờ, chìa khóa thắng lợi của Inter là“3M”: Moratti con (chủ tịch), Mourinho (HLV) và Milito (khẩu cạcbin cứ bắn là trúng).
Moratti cha những năm 1960 sở hữu một dàncầu thủ xuất sắc và một HLV tài ba, người mà cá tính của ông đãbao trùm lên tất thảy, người từng nhốt các cầu thủ Inter trongtrại để trừng phạt vì một thất bại và từng chỉ ra vấn đề củaInter là “tinh thần”. Moratti con bây giờ cũng thế, cũng có mộtđội bóng xuất sắc, có một HLV giỏi giang, người không sáng tạora bất cứ điều gì mới mẻ trong bóng đá và không đến mức nên đượcthần thánh hóa như những người quá lãng mạn đã và đang mô tả,nhưng lại là người hiểu rõ nhất tại sao Moratti thất bại vàInter cứ mãi quỳ gối trong những năm trước.
Đó là việc thiếumột sức mạnh tinh thần vô song để gạt đi mọi nỗi sợ hãi thấtbại, một tinh thần tập thể vượt bậc và đức hy sinh cái tôi cánhân cho tập thể là một phẩm chất đáng được ca ngợi và trên hếtlà Inter của Moratti không có khả năng thống nhất mọi sức mạnhtinh thần của những gì liên quan đến Inter, từ chủ tịch, HLV,cầu thủ cho đến các tifosi.
Moratti có thể là một người lãng mạn, nhưng ông không còn làmột tay mơ nữa. Những thất bại đã khiến ông chai sạn và giờ trởthành người thu thập các danh hiệu còn thiếu (và còn ít, vớiInter, cái gì cũng ít), không chỉ như một phần thưởng cho tìnhyêu của mình giành cho đội, mà còn là thành quả thu được saunhững năm tháng đầu tư không ngừng, khiến Inter trở thành ChúaChổm của Serie A.
Bây giờ, Mourinho đã tuyên bố ra đi, Morattisẽ thay ông bằng ai? Đấy là một câu hỏi lớn. Sau kỉ nguyênHerrera những năm 1960 là một thời kì sa sút kéo dài và tụt dốckhông phanh. Herrera ra đi năm 1968. Cũng năm ấy, Moratti chabán Inter cho tỉ phú Fraizzoli vì “mệt mỏi” và “chán chường”,khi không còn trên đỉnh cao nữa.
Scudetto chỉ trở lại vào năm1971, 3 năm sau ngày Herrera huyền thoại ra đi, nhưng Cúp C1phải 42 năm sau mới đoạt được. Trong đêm chiến thắng, Morattikhông thể không nghĩ đến kết cục ấy. Ông sẽ không bán Inter choai, nhưng ông phải tìm những người duy trì được mạch chiến thắngcủa đội. Mùa hè này sẽ rất dài, nóng bỏng và không hề thanhthản.
Một hình ảnh từ Bernabeu có lẽ sẽ in đậm trong tâm trí cáctifosi: Khi trận đấu kết thúc, camera đã lia trong tích tắc đếnchỗ ông. Người đàn ông vừa sinh nhật lần thứ 65 ấy trong khoảngkhắc đã ngước lên bầu trời. Có lẽ ông đang thầm nói với Angelo(cũng có nghĩa là “thiên thần”) của mình: “Cha, bây giờ, cha đãcó thể tự hào về con”...
|
Theo Anh Ngọc