Sài Gòn tháng 9/2011 buổichiều mưa, Nguyễn Quang nhận được cú điện thoại hẹn gặp mặt từ nhóm bạn yêu nhạcmới từ Hà Nội vào, anh vội chạy qua quán cafe nhỏ tên “Bố già” nằm trên đường HồHuấn Nghiệp.

Câu chuyện bên hạt mưa rơi như tiếng piano quen thuộc, họ nói vềchuyện những người bạn tri âm trong âm nhạc và thế rồi một quyết định ngắn nhấtkhiến anh phải “lục tủ” nhiều nhất trong cuộc đời âm nhạc từ trước đến nay đểchạy một chương trình dài hơi khó thở và không kịp thở.

Nhiều người biết đến anh là contrai của một nhạc sĩ tài danh Nguyễn Ánh 9, gần hơn người ta biết đến anh là taynhạc công đệm đàn piano đầy chất trữ tình cho những giọng ca hàng đầu trong làngnhạc Việt cả ở hải ngoại và Quốc nội. Nhưng trong cuộc chơi này anh phải dốc hếtvốn liếng của mình đã thâu thập được từ tấm bằng “Đạo diễn âm nhạc” của trườngUCLA (universal colege Los Angeles) - Mỹ và những kinh nghiệm quý báu có được từnhững lần cộng tác làm việc với Trung tâm ca nhạc hải ngoại Thúy Nga Paris trongnhiều chương trình Paris by night vốn đã rất nổi tiếng trong cộng đồng ngườiViệt trong và ngoài nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang với
 

Lần này anh ra Hà Nội đểchuẩn bị cho chương trình “Tặng bạn tri âm” - số 1, may mắn chúng tôidành được chút thời gian ngắn ngủi để cùng với anh nói về chuyện đời,chuyện nghề:

Được biết, khi còn nhỏ, ba anh(nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9) không muốn anh đi theo con đường âm nhạc. Vì sao anh vẫntheo đuổi con đường âm nhạc gần 30 năm nay?

Có lẽ nghề chọn tôi chứ khôngphải tôi chọn con đường âm nhạc. Mặc dù gia đình tôi lúc đầu có cấm đó, nhưngcấm ở nhà thì đến trường lại đàn, lại hát, lại biểu diễn... Bởi đơn giản vì tìnhyêu và lòng đam mê âm nhạc nó đã chảy trong huyết quản của mình rồi nên khôngthể cấm được. Và cũng chính tình yêu đó mới đem đến cho mình sức mạnh để đi trêncon đường âm nhạc đầy chông gai.

Nhiều người chỉ biết anh làcon của nhạc sỹ Nguyễn Ánh 9, anh có thấy buồn vì điều đó?

Không! Nhiều người mong còn khôngcó được người cha như thế vậy thì làm sao tôi phải buồn? Thậm chí, tôi còn cảmthấy tự hào vì điều đó.

Anh có sợ cái bóng quá lớn củangười cha sẽ che lấp sự nghiệp âm nhạc của mình?

Người ta nói "Cây cao thì bóngcả" và bóng càng to, càng che mát cho mình. Và cũng chính cha là mục tiêu để tôicố gắng, phấn đấu trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Nên tôi không sợ gì điểu đócả.

Anh có thường xuyên về ViệtNam hay không?

Cũng thi thoảng tôi mới về thôi,chỉ khi nào có công việc. Lần này là sự hợp tác của tôi với ca sĩ Evis Phương vàÝ Lan để làm chương trình "tặng bạn tri âm" với khán giả Hà Nội.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang với
 

Tại sao anh lại đặttên cho chương trình là “Tặng bạn tri âm”?

 "Tặng bạn tri âm" nó bao gồm 2hàm nghĩ chính là:

1. Bạn tri âm: với chúng tôi làngười khán giả yêu, đã biết người biểu diễn, họ hiểu quá trình phát triển củanghệ sĩ và họ biết những tác phẩm làm nên tên tuổi của nghệ sĩ đó... Chính vì ýnghĩa này nên đa phần bài hát trong chương trình của chúng tôi phải là những bàiquen thuộc với khán giả.

2. Tặng: người nghệ sĩ biểu diễnnhư chúng tôi ngoài chuyện đi hát, chơi nhạc vì cuộc sống mưu sinh thì nghĩatặng là phải đem tâm hồn mình đền đáp lại những người yêu mình, hiểu mình chứkhông chỉ đơn thuần là ông trả tiền nghe tôi hát. Vậy nó sẽ có 2 yếu tố là: mìnhhát với những tác phẩm bạn mình muốn nghe, và mình hát những gì mà mình cho làmình muốn trải nỗi lòng mình với bạn.

Ngoài 2 hàm nghĩa đó thì nó cònmang 1 ý nghĩa nữa là: khoảng cách gần gũi và sự thân tình mà tất cả show diễnphải tạo dựng được. Tránh tất cả những yếu tố quá mang tính hình thức, quá chínhtắc dẫn đến kéo dài cái khoảng cách đó ra. Hình ảnh chúng tôi muốn tạo dựng nêntrong lòng khán giả là: tôi ôm đàn hát tặng bạn nghe chơi...”

Anh có thể nói cụ thể hơn vềchương trình số 1 lần này cho bạn đọc được rõ thêm không?

Chương trình lần này chúng tôimời hai danh ca người Việt đang định cư tại Hải ngoại là Elvis Phương và Ý Lanđể hát trong toàn bộ chương trình. Khi chúng tôi có trao đổi với hai người nàyvề ý nghĩa của chương trình thì họ đã không ngần ngại cùng với chúng tôi phiêudu. Lý do cũng bởi vì sau mấy chục năm đi hát trong đời, họ đã tham gia rấtnhiều các chương trình khác nhau từ những show diễn lớn cho đến những phòng trànhỏ bé thì mọi Ban tổ chức đều cố gắng làm cho họ trong con mắt khán giả là sanghơn, đẹp hơn nhưng đây lại là lần đầu tiên có người muốn họ hát với khán giả nhưlà hát tặng những người bạn tri âm của mình. Mặc dù là với người nghệ sĩ thìkhán giả nào cũng là bạn tri âm, nhưng họ trong nhiều tình huống không mong muốnhọ đã bị những người tổ chức chương trình đẩy dãn khoảng cách với khán giả.

Ngoài ra chương trình này còncó điều gì khác biệt không thưa anh?

Sự khác biệt nữa của chương trìnhnày là chúng tôi hướng đến nhu cầu nghe chứ không phải là nhu cầu xem ca nhạctạp kỹ. Chính vì nhu cầu này chúng tôi đã quyết định chọn lựa địa điểm tổ chứcbiểu diễn, theo cá nhân tôi, là đứng đầu tại quốc nội về đầu tư về hệ thống âmthanh và ánh sáng cho nhạc nhẹ. Ý tôi muốn nói đến đó là Trung Tâm Biểu DiễnNghệ Thuật Âu Cơ - số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Sự khác biệt tiếp theo tôi muốnnói đó chính là sự tôn trọng của chúng tôi đối với những khán giả muốn được đinghe ca nhạc. Qua kinh nghiệm được tham gia vào nhiều chương trình ca nhạc,chúng tôi nhận thấy có rất nhiều khán giả chỉ đến rạp vì một vài ca sỹ mà họ yêuthương nhưng họ khi xem xong cả một chương trình thì cái cảm giác sự thòm thèmvẫn còn nguyên hay nói cách khác tôi có thể ăn được ba bát cơm nhưng tôi lạiphải ăn một bát cơm và lót dạ thêm dăm ba củ sắn. Chương trình này chúng tôimuốn những khán giả yêu thương ca sĩ Elvis Phương và Ý Lan được ăn đủ ba bát cơmvà không phải ăn sắn.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang với
 

Vậy đây có thể gọi làmột show ca nhạc có ca sỹ người Việt tại hải ngoại biểu diễn. Xin lỗianh nhưng tôi hỏi hơi thẳng một chút là điểm đồng nhất của chương trìnhcủa anh và các show kia có lẽ là giá vé?

Tôi hiểu ý bạn muốn nói đến. Thựcsự để thực hiện một chương trình ca nhạc như thế này chúng tôi cũng phải chịu áplực rất lớn về mặt chi phí. Vấn đề cơ bản ở đây không hẳn nằm ở chuyện cát xê casỹ hải ngoại cao mà thực tế để một người ca sỹ hải ngoại có thể về hát thì chiphí đi lại ăn ở đi lại cũng tốn rất nhiều. Hơn nữa để làm một chương trình chấtlượng chi phí thiết bị âm thanh và các chi phí khác chúng tôi cũng cần phải đầutư nghiêm túc. Tuy nhiên có lẽ vì chúng tôi là nghệ sỹ cho nên cái điều đầu tiênmà chúng tôi muốn đó là được đàn và được hát thế nên lần này giá vé cao nhất màchúng tôi muốn dành cho khán giả chỉ nhỉnh hơn một nửa so với mức giá 3.000.000dạng siêu vip mà một số chương trình khác đưa ra. Để có được một mức vé tạm chấpnhận được chúng tôi cũng đã phải cắt giảm rất nhiều các chi phí Quảng cáo và PRcho chương trình, thông thường những chi phí dạng này sẽ chiếm quãng 30% trongtổng chi phí của cả chương trình thế cho nên trong chương trình lần này các bạnsẽ không thấy được một chiến dịch Quảng cáo và PR rầm rộ. Hy vọng các bạn khángiả vẫn biết đến và dành yêu thương cho chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi cũng muốngửi một lời xin lỗi đến những khán giả chưa có đủ điều kiện để đến xem chươngtrình.

Anh cho hỏi một câu rất thậtlòng, khi làm chương trình này anh có lo lắng gì không?

Cái lo lắng đầu tiên và lớn nhấtlà phụ lòng những người bạn tri âm của chúng tôi. Hay nói đúng hơn là chúng tôisợ chính cái tính nghệ sỹ của chúng tôi nó làm chúng tôi đôi khi quên mất tínhthị hiếu của số đông dẫn đến nhiều khi mình thì muốn đàn muốn hát để chứng minhlà không cần sự hỗ trợ của hiệu ứng hình ảnh, không cần múa phụ họa, không cầnhoạt cảnh chúng tôi vẫn sẽ níu kéo được sự yêu thương của khán giả.

Cái lo thứ hai là chúng tôi sợốm. Cái lo thứ ba là sợ ông trời hôm đó thời tiết không thuận lợi để khán giảmua vé rồi lại không thể đến được với chúng tôi.

Nhưng thôi hy vọng với sự khù khờtrong kinh doanh của mình nhưng lại nhiệt huyết với nghề chúng tôi sẽ được bùđắp bằng tình yêu thương của khán giả.

Quốc Khánh