
- Thưa nhạc trưởng Lê Phi Phi, gần đây anh chỉ huy các chương trình của Dàn nhạc giao hưởng Quân đội và một sự kiện nhân kỷ niệm 51 năm đất nước thống nhất, việc chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội có gì đặc biệt và khiến anh hào hứng?
Tôi thấy sự hào hứng đặc biệt khi làm việc với Dàn nhạc giao hưởng Quân đội mới ra đời vì tôi muốn chung tay đặt những viên gạch đầu tiên vào việc xây dựng và phát triển nó. Tôi đánh giá cao việc thành lập Dàn nhạc giao hưởng Quân đội trong việc nâng cao ý tưởng phát triển và nâng cao tầm văn hoá, âm nhạc đối với các chiến sĩ - nghệ sĩ.
Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội về cơ bản cũng như các dàn nhạc giao hưởng khác nhưng có khác hơn một chút do tính kỷ luật rất cao trong lúc tập luyện và biểu diễn mà điều này rất cần cho cho sự thành công mỗi buổi hoà nhạc.

- Đã chỉ huy nhiều chương trình lớn vào các dịp đặc biệt, chương trình "Giao hưởng non sông" cuối tháng 4 với anh có gì đặc biệt? Tác phẩm ''Quảng Bình quê ta ơi'' của cố nhạc sĩ Hoàng Vân lại được chọn biểu diễn trong chương trình này hẳn đặc biệt với anh?
Chương trình có một sự đặc biệt là được diễn ra ngoài trời trên phố đi bộ Trần Nhân Tông, trước cửa Công viên Thống Nhất. Về mặt địa điểm nó mang một ý nghĩa lớn vì chương trình kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4. Chương trình có những tác phẩm quen thuộc viết về người lính, về con người, cuộc sống, âm nhạc trẻ cho Gen Z được vang lên bởi dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng và các ca sĩ.
Biểu diễn ngoài trời nên số lượng khán giả đông hơn so với trong nhà hát, đặc biệt nhằm vào lớp trẻ với mục đích mang nhạc cổ điển gần gũi hơn với đại chúng. Bài hát Quảng Bình quê ta ơi của bố tôi lần này được vang lên dưới hình thức được phối khí cho hoà tấu dàn nhạc giao hưởng có hát phụ hoạ.
- Nhiều chương trình chọn những tác phẩm âm nhạc lớn của nhạc sĩ Hoàng Vân trong nhiều năm qua, là nhạc trưởng nhưng với tư cách người con, cảm xúc của anh thế nào khi vung đũa chỉ huy tác phẩm do bố mình sáng tác?
Những tác phẩm của bố đã ăn sâu vào tâm hồn tôi từ nhỏ cho đến bây giờ. Mỗi lần chỉ huy một tác phẩm nào đó tôi vô cùng xúc động, nhớ lại những buổi biểu diễn của tôi ở Hà Nội mà ông luôn là người thầy khi phân tích về tác phẩm của mình cho con trai… Ông cũng là khán giả thường xuyên nhất trong các chương trình do con trai chỉ huy. Ông đã giáo dục cho chúng tôi những người con có tâm hồn yêu con người, quê hương, đất nước thông qua các tác phẩm của mình.
Tự hào khi được gọi là "con trai nhạc sĩ Hoàng Vân"

- Với nhiều thế hệ khán giả, tên tuổi nhạc sĩ Hoàng Vân đã quá nổi tiếng với các tác phẩm âm nhạc bất hủ của ông đã được UNESCO vinh danh, còn với cá nhân anh, với tư cách là con trai chứ không phải một nhạc trưởng, NSND Hoàng Vân là người như thế nào? Ấn tượng lớn nhất về ông mà anh nhớ mãi hoặc có câu chuyện nào của ông lúc sinh thời mà tới giờ công chúng chưa được biết?
Bố tôi là một người bình dị, chan hoà. Ông luôn luôn hành xử khiêm nhường đối với tất cả mọi người mặc dù ông là người thực sự lớn lao. Ông yêu quý bạn bè, hàng xóm, khu phố cổ quanh nhà nơi ông đi dạo hàng ngày và trò chuyện với bất kỳ ai ông gặp. Ông có nhiều học trò có tình yêu với âm nhạc, chuyên nghiệp hoặc không chuyên. Đặc biệt ông rất yêu trẻ con. Lần nào tôi đi dạo phố cổ cùng ông, gặp bất kỳ một đứa trẻ nào đó ông đều dừng lại chơi đùa, làm trò vui hay cho bánh kẹo. Đây là ấn tượng lớn nhất của tôi khi nhớ về ông.
- Nếu cha anh không phải nhạc sĩ Hoàng Vân, liệu anh có được hun đúc tình yêu âm nhạc từ nhỏ và sau này trở thành nhạc trưởng? Việc anh trở thành nhạc trưởng có chịu ảnh hưởng từ ông?
Tôi nghĩ rằng quy luật của tạo hoá, của số phận đã cho tôi có một người cha là nhạc sĩ Hoàng Vân. Ông là người đã hát, chơi đàn cho các con của mình khi chúng tôi còn nhỏ. Trong gia đình luôn tràn ngập âm nhạc của ông cũng như của các tác giả ông yêu thích. Ông là người đã dạy những nốt nhạc đầu tiên trên đàn piano cho các con, giáo dục âm nhạc cho tâm hồn trẻ thơ của tôi từ những ngày tôi còn bé… Tâm hồn, cảm xúc yêu âm nhạc của tôi cũng từ ông mà ra. Việc tôi trở thành nhạc trưởng cũng là một phần do ông định hướng.
- Giờ anh đã là nhạc trưởng nổi tiếng cả trong và ngoài nước nhưng trước khi tạo dựng tên tuổi riêng, anh có khi nào áp lực vì có người cha quá nổi tiếng và tài giỏi, cái bóng của ông quá lớn với các con? Làm thế nào để được nhắc tên nhạc trưởng Lê Phi Phi độc lập chứ không phải thêm dấu mở ngoặc "con trai nhạc sĩ Hoàng Vân"?
Tôi vô cùng hãnh diện và tự hào khi bố mình là nhạc sĩ Hoàng Vân, người được biết bao thế hệ yêu quý. Việc là con trai của ông làm cho tôi tăng thêm động lực, tình yêu để làm công việc chỉ huy của mình. Tôi không bao giờ nghĩ là cái bóng của ông quá lớn và muốn vượt ra ngoài nó. Tôi biết là nhạc trưởng Lê Phi Phi được mọi người nói đến tên bởi sự tôn trọng, đánh giá những công việc tôi đã đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà chứ không phải vì tôi là con nhạc sĩ Hoàng Vân. Và tôi vô cùng tự hào khi được nghe thêm dấu mở ngoặc "con trai nhạc sĩ Hoàng Vân".

- Cha anh để lại một di sản âm nhạc đồ sộ nhưng cả anh và chị gái chủ yếu sống và làm việc ở nước ngoài. Mẹ anh cũng đã qua đời. Ngôi nhà của gia đình ở Hà Nội giờ do ai trông coi? Anh chị có nghĩ tới việc sẽ biến nó thành nhà lưu niệm nhạc sĩ Hoàng Vân?
Vâng, chúng tôi cũng đã nghĩ đến việc này. Nhưng để làm được điều này không chỉ phục thuộc vào gia đình mà còn rất nhiều yếu tố khách quan khác. Tôi nghĩ việc nào đến sẽ đến, nếu ông trời cho chúng ta một chữ 'duyên'. Tôi thấy việc làm một căn nhà lưu niệm Hoàng Vân sẽ mang một ý nghĩa lớn cho người dân Hà Nội cũng như cả nước nói chung và cho cả những người khách du lịch quốc tế. Hoàng Vân là một nhạc sĩ không phải chỉ của Việt Nam mà các tác phẩm của ông đã được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thế giới.
- Anh rất yêu bố mẹ, cảm giác sự ra đi của bố mẹ là khoảng trống quá lớn với anh. Vậy con trai bù đắp lại cho anh khoảng trống đó như nào để vơi bớt nỗi buồn và trống vắng?
Bù đắp lại khoảng trống vắng do sự ra đi của bố mẹ với tôi là về lại căn nhà 14 Hàng Thùng nhiều hơn, nghe và chơi nhạc của ông nhiều hơn, đi dạo từng con phố quanh nhà để tìm và nhớ lại những kỷ niệm với bố mẹ...
Vợ luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi về Việt Nam

- Là một nghệ sĩ Việt nhưng có vợ người nước ngoài. Sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hoá và xuất xứ có khi nào là trở ngại trong mối quan hệ của anh chị? Bà xã anh có vai trò ra sao để anh vơi nỗi nhớ quê hương và coi Macedonia là quê nhà thứ 2?
Chúng tôi có một tiếng nói chung đó là âm nhạc, chúng tôi có một tình yêu chung là âm nhạc vì vợ tôi là nghệ sĩ chơi đàn violin. Chúng tôi cùng học với nhau ở Nhạc viện Tchaikovsky (Liên bang Nga). Chưa bao giờ chúng tôi thấy có rào cản trong cuộc sống chung về ngôn ngữ, văn hoá. Vì sống ở quê hương thứ hai là Macedonia nên lòng nhớ quê hương Việt Nam của tôi không bao giờ nguôi.
Vợ luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho tôi về Việt Nam thăm nhà kết hợp với làm việc. Lúc ông bà còn sống, cô ấy và con trai luôn thu xếp thời gian để mỗi năm về thăm bố mẹ tôi 1 lần. Vợ tôi yêu văn hoá Việt, ẩm thực Việt và cô ấy hầu như ăn được tất cả các món ăn Việt Nam.
Trong gia đình chúng tôi, cơm Việt là món ăn thường xuyên trong tuần và cô ấy cũng làm được một số món ăn Việt rất khéo. Như một nghệ sĩ có chuyên môn cao, cô ấy vô cùng yêu quý và khâm phục bố tôi - nhạc sĩ Hoàng Vân qua các tác phẩm khí nhạc, ca khúc… của ông và cô ấy đã từng chơi nhiều lần một số tác phẩm. Tất cả những điều này đã làm vơi bớt nỗi nhớ quê hương của tôi.


Theo VietNamNet