
Duyên số kỳ lạ
Mỗi chiều, người dân làng Bong Phrâo (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) lại nghe tiếng nhạc cụ ngân vang từ căn nhà nhỏ giản dị. Đó là nhà của anh Y Ploi (SN 1984) và cũng là nơi anh dạy nhạc miễn phí cho trẻ em trong làng.
Anh Y Ploi được người địa phương nhận định là người nghệ sĩ tài hoa. Anh am hiểu tường tận nhạc cụ truyền thống của người Raglai, tinh thông các loại nhạc cụ hiện đại.
Anh cũng được dân làng yêu quý khi trở thành cha của nhiều trẻ bị bỏ rơi, mồ côi. Y Ploi nhận nuôi bé đầu tiên từ khi anh còn đang học lớp 10.

Năm đó, trên đường đi học về, Y Ploi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Lại gần, anh phát hiện một em bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Thấy đứa bé khóc ngặt, Y Ploi xót xa, ẵm về nhà. Sau thời gian chăm sóc, anh và gia đình yêu thương bé, làm thủ tục nhận bé làm con nuôi.
Anh kể: “Khi tôi đưa bé về nhà, bố mẹ không ngăn cản mà đồng ý nhận nuôi bé. Từ đó đến nay, tôi nhiều lần gặp những em nhỏ bị bỏ rơi. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cái duyên kỳ lạ như vậy.
Mỗi lần thấy các bé, tôi đều đưa về nhà chăm sóc rồi làm thủ tục nhận con nuôi. Các con đều được làm giấy khai sinh theo họ của tôi”.
Thấy con trai đã lớn, chưa lập gia đình nhưng liên tục nhận con nuôi, bà H’Bit (mẹ anh Y Ploi) không khỏi xót xa. Bà sợ người đời không hiểu mà buông lời dị nghị, sợ con trai khổ vì chưa vợ, chưa từng làm cha đã phải nuôi con mọn.
Dù vậy, bà không ngăn cản con trai nhận nuôi các bé. Thay vào đó, bà thương con trai, tìm cách đồng hành, hỗ trợ anh trong việc chăm sóc.

Tính đến nay, anh Y Ploi đã nhận nuôi 11 người con nuôi. Một số bé đã lớn, đang đi học, được anh trợ cấp tiền ăn học. Số khác được bố mẹ ruột nhận lại.
“Mỗi khi có bé được bố mẹ ruột đến nhận lại, tôi và mẹ đều rất vui. Nhưng khi các con đi, tôi và mẹ lại khóc rất nhiều.
Con đi, tôi thấy trống vắng, nhớ vì chưa kịp quen với sự vắng mặt của con. Nhưng tôi hạnh phúc vì biết con nhận được tình yêu thương của mình và sẽ đem theo tình yêu thương ấy về với cha mẹ ruột”, anh bộc bạch.
Gác lại hạnh phúc riêng
Hiện tại, có 3 bé đang sống cùng anh Ploi và bà H’Bit. Trong đó, bé nhỏ nhất chưa đầy 4 tuổi. Cách đây hơn 3 năm, anh gặp bé bị bỏ rơi trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn gần Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Gia Lai.
Lúc đó, anh không biết bé được mấy tháng tuổi, chỉ nhớ bé rất nhỏ và yếu. Để nuôi bé, ban đầu anh đi xin sữa từ các bà mẹ đang nuôi con. Bé được 1 tuổi, anh dốc hết số tiền dành dụm được để mua sữa non cho con.
Anh kể: “Vì bé còn quá nhỏ, lại yếu ớt nên tôi chăm bé toàn thời gian. Lúc đó, tôi sinh hoạt như một người phụ nữ vừa sinh, đang ở cữ.
Hơn 2 tuổi, con vẫn chưa đứng dậy được. Tôi và mẹ chăm sóc, thương yêu con nhiều nên đặt tên con là H.T. Bây giờ T. đã được 4 tuổi, khỏe mạnh, học đàn, hát rất ngoan”.

Suốt nhiều năm qua, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh Ploi vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho các con của mình. Anh cho các bé đi học văn hóa ở trường. Về nhà, anh dạy thêm tiếng Raglai, nhạc cụ cho các bé.
Để các con có cuộc sống an vui, anh tình nguyện gác lại mong ước từ thời thanh niên của mình. Anh tâm sự: “Ngày trước, tôi mong muốn cưới vợ, sinh con. Đó cũng là niềm mong mỏi của mẹ tôi bấy lâu nay.
Nhưng bây giờ, mong ước ấy có lẽ khó thành hiện thực. Tôi không có nhiều thời gian cho cuộc sống riêng. Những người phụ nữ có tình cảm với tôi, khi biết tôi có nhiều con, cũng không muốn tiến xa.
Dù vậy, tôi không buồn vì đã có các con. Tôi xem các con như ruột thịt, các con cũng yêu thương tôi. Mỗi khi đi làm về, các con ùa ra đón rồi sà vào lòng bố. Thấy các con vui, yêu thương mình, mọi mệt mỏi, buồn bã trong tôi đều tan biến”.

Theo VietNamNet