Từ ngôi nhà nhỏ trên phố cổ Cửu Bảo (Trung Quốc) đến bến xe buýt chỉ hơn 300m, nhưng với bà Vương (80 tuổi) và con trai Phi Phi, quãng đường ấy phải mất gần 20 phút. Một người tuổi cao sức yếu, một người khuyết tật, từng bước đi đều chậm chạp và nhọc nhằn.

Mỗi tuần 2 lần, bà Vương đưa Phi Phi đi tuyến xe buýt 325 đến khu vực ga Thành Trạm để làm vật lý trị liệu. Dù phải leo dốc, lên xuống bậc thang đầy khó khăn, nhưng suốt nhiều năm, hành trình của họ chưa từng bị gián đoạn, theo trang QQ.

bài dịch
Hằng ngày, bà Vương đưa con trai khuyết tật đi trị liệu trên tuyến xe buýt 325. Ảnh: QQ

Cách đây không lâu, bà Vương mang một lá cờ thi đua đến tặng các nhân viên bến xe. Nhưng những người lái xe lại cho rằng, so với những gì bà đã làm suốt cuộc đời, họ mới là những người “không dám nhận lời cảm ơn”.

“Bà Vương” thực chất tên thật là Lý Thái Bảo. Do chồng họ Vương, bà được gọi theo thói quen cũ là “Vương sư mẫu”, rồi thành “Vương nãi nãi” - cách gọi thân thương và đầy kính trọng của người dân địa phương.

60 năm trước, khi vừa tròn 20 tuổi và kết hôn chưa lâu, bà Vương cùng chồng là ông Vương Lai Phúc trở về từ chuyến trăng mật. Trong lúc dạo bộ tại ga tàu Thành Trạm, hai người phát hiện một cậu bé khoảng 3-4 tuổi ngồi lặng lẽ trên bậc thềm.

"Không ai đến nhận, không ai quay lại tìm đứa trẻ. Thằng bé rất ngoan, không khóc, không chạy lung tung”, bà nhớ lại. Thấy đứa trẻ có gương mặt sáng sủa, lại rơi vào cảnh đáng thương, hai vợ chồng bàn nhau rồi đưa về nhà.

Không ai ngờ, quyết định ấy đã gắn bó họ suốt 60 năm. Thời gian đầu, vợ chồng bà chỉ thấy Phi Phi chậm nói. Đến khi lên 5 tuổi, con vẫn không thể nói, đi lại khó khăn, thường xuyên ngã. Đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ ở Hàng Châu, gia đình mới biết Phi Phi bị bại liệt từ nhỏ, kèm theo rối loạn trí tuệ.

Bà Vương và chồng có 4 người con ruột: 2 trai, 2 gái. Phi Phi là anh cả trong nhà. Để chăm sóc các con, bà xin nghỉ hưu sớm, ở nhà toàn tâm lo cho gia đình.

Những năm tháng ấy, bao nhiêu vất vả, tủi cực, bà chẳng thể kể hết bằng lời. 

bài dịch 0
Bà Vương tích cực chăm sóc người con nuôi mà bà nhặt về 60 năm trước. Ảnh: QQ

Năm bà 50 tuổi, chồng bà qua đời vì ung thư phổi. Từ đó, gánh nặng dồn lên đôi vai người phụ nữ góa bụa - vừa lo cho các con lập gia đình, vừa chăm sóc Phi Phi.

Các con vẫn thay nhau đỡ đần mẹ. Mỗi lần bà đưa Phi Phi ra ngoài về, các con trai lại đứng chờ dưới chân cầu thang, cõng anh cả lên nhà. Các con gái thường xuyên thăm nom, mua đồ sinh hoạt cho mẹ và anh.

Năm 2017, bà Vương đưa Phi Phi chuyển về phố cổ Cửu Bảo sống riêng để tiện đi lại. Ba năm trước, Phi Phi không may bị ngã gãy chân. Từ đó, bà phải đều đặn đưa con đi trị liệu.

Chính trong những chuyến xe ấy, bà gặp được sự tử tế của các tài xế tuyến 325. Xe lăn được hỗ trợ lên xuống, khoang xe luôn được nhường chỗ. Có lần Phi Phi nôn trên xe, bà lúng túng xin lỗi, nhưng tài xế chỉ cười: “Không sao đâu bác, để chúng cháu lo”.

Những ngày mưa gió, nhân viên bến xe còn chạy ra đón từ xa, giúp cất giữ xe lăn cẩn thận.

“Tôi là người giám hộ, chăm con là trách nhiệm của tôi. Nhưng họ cũng đối xử với chúng tôi như người thân, tôi thực sự xúc động”, bà cho hay.

Con cái mua thuốc men, thực phẩm bổ dưỡng cho bà, nhưng bà không dùng. Tất cả đều để dành cho Phi Phi.

Bà Vương chỉ nói một câu giản dị, nhưng đủ cho cả cuộc đời: “Ở chỗ tôi, Phi Phi khỏe, tôi mới yên lòng”.

Theo VietNamNet