Từ thành phố Mito, tỉnhIbaraki, Nhật Bản - nơi bị sóng thần tàn phá nặng nề, phóng viên tường trình vềmột cuộc hồi sinh mạnh mẽ của người dân nơi đây.
Tại thành phố Mito, tỉnh Ibaraki,nơi bị cơn sóng thần cao 4m tàn phá, cuộc sống đang dần trở lại. Người dân Mitođã đứng dậy một cách mạnh mẽ.
Từ Tokyo, hàng trăm người xếphàng dày đặc ở các trạm xe buýt để mua vé về các tỉnh thuộc vùng Tohoku bị thảmhọa động đất - sóng thần tàn phá nặng nề. Tuy nhiên, các tuyến xe buýt về cácvùng gần tỉnh Fukushima vẫn chưa mở lại.
Xe buýt về Mito, thành phố cạnhtỉnh Fukushima, đầy kín người. Ngay từ cửa ngõ thành phố, khung cảnh hoang tànhiện ra trước mắt. Những ngôi nhà rơi ngói, nứt gãy, các đoạn đường sắt đề biểnngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng trong thành phố đóng cửa, đồ đạc rơi vỡ chưa kịpdọn sạch.
![]() |
Tại một điểm tị nạn ở thành phố Rikuzentakata, đông bắc Nhật Bản, các nạn nhân bị động đất đã có thể vươn vai tập thể dục mỗi sáng |
Hơn 200.000 ngôi nhà ở tỉnhIbaraki đã bị hư hỏng nặng. 19 người chết và một người bị mất tích. Trênđoạn đường sắt Hitachi Nakakahin nối từ thành phố Hitachi ra biển, một hồnước cạnh đường sắt không chịu nổi những cơn địa chấn dữ dội đã vỡ thành hồvà cuốn trôi toàn bộ đất nền bên dưới. Một đoạn đường sắt dài sụp hoàn toàn.
Anh Harada, một người dân địaphương, cho biết chỉ vài phút trước khi chấn động dữ dội xảy ra, một đoàn tàuvừa băng qua khu vực này. Nếu con tàu trễ hơn vài phút, hậu quả là không lườngtrước được.
Chờ nhiều giờ để mua xăng dầu
Tại nhiều khu vực trong thành phốMito, người dân lặn lội đến những mạch nước đổ ra từ khe núi để hứng từng thùngnước. Vài ngày qua, chính quyền địa phương phải tổ chức các đoàn xe cung cấptừng lít nước cho người dân của cả thành phố Mito vì hệ thống điện nước bị cúp.
Ở một trạm xăng trong khuSakamachi, bà cụ Uchikoshi Sadako (79 tuổi), ngồi ôm hai can dầu chờ từ 10gsáng. Bà kể: “Tôi muốn mua hai can dầu để nấu nước tắm. Tôi biết trạm xăng nghỉbán rồi, không biết có bán lại hay không nhưng cứ phải chờ vậy thôi”.
Để có được nước tắm, từ 3g sángbà Uchikoshi phải đi xe 15 phút đến một khe núi có nước suối chảy để chờ hứngtừng bình. Bà cho biết: “Phải đi sớm thế nhưng khi tôi đến nơi thì đã có nhiềungười khác xếp hàng chờ từ trước đó rồi. Nước suối hứng được rất lạnh nên khôngcó dầu đun cũng không dùng làm gì được”.
Nhà bà Uchikoshi vẫn còn may mắnso với nhiều người khác vì bà còn một ít xăng tích trữ. Tuy nhiên, xăng này bàchỉ dám dùng để đi đến bệnh viện khi có chuyện nguy hiểm xảy ra chứ tuyệt đốikhông dám sử dụng. Cạnh bà, hàng người ngồi chờ cứ dài ra mãi.
Gần đó, hàng chục xe hơi cũng nốiđuôi nhau chờ đổ xăng. Ngồi trong chiếc xe đầu tiên, ông Iida Isao cho biết:“Tôi đã chờ từ 21g hôm qua. Và bây giờ phải đợi đến 16g tôi mới biết có xăng nữađể đổ không”. Vạch xăng trên xe của ông đã đến dấu màu đỏ rồi.
![]() |
Chú bé này đang tập đọc cùng bà tại khu trung tâm thể thao thị trấn Yamagata, đông bắc Nhật Bản, trong những ngày lánh nạn động đất - sóng thần - Ảnh: Reuters |
Bắt đầu cuộc tái thiết
Gặp chúng tôi ở văn phòng, ôngSuetsugu - trưởng đại diện báo Mainichi ở Mito - chỉ lên bản đồ mô tả: “Trongbuổi chiều 11-3, cơn sóng thần đã tấn công vào cảng ở đây. Nhưng vì Mito ở rấtgần Tokyo và các khu vực an toàn khác nên cuộc tái thiết đã diễn ra rất nhanhchóng. Mọi người đang khắc phục hậu quả của sóng thần với tốc độ chưa từng có.Nếu các bạn ra khu cảng tan nát mấy ngày trước, mọi thứ gần như đã trở lại bìnhthường”.
Trên đường dẫn ra cảng, nhiều xecẩu và máy xúc được huy động đến gom hết đồ đạc bị sóng thần thổi tung và làm hưhỏng. Con đường xếp đầy đồ đạc bị phá hủy được phân loại nhanh chóng. Ngay tạicảng, ba container đầy hàng bị cơn sóng thần từ phía ngoài đê chắn sóng cuốntung đập vào sát khu nhà ở của ngư dân vẫn còn nằm ngổn ngang. Dù vậy, toàn bộkhu vực cảng hai ngày trước đây còn là một bãi phế liệu khổng lồ giờ đã gọn gàngnhư thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Ông Kazumi Nemoto, chủ tịch Hiệphội Nghề cá cảng Naka Minato, cho biết: “Ngày 12 và 13-3, chúng tôi vẫn đượclệnh tiếp tục di tản vì có nguy cơ xảy ra các đợt sóng thần tiếp theo. Vì vậyđến ngày 14-3 chúng tôi mới bắt đầu dọn dẹp khu nhà ở ngư dân và cảng. Nếu haingày trước các bạn đến đây, cả khu cảng là đống đổ nát. Mọi người đều làm việcbằng tay. Nhờ cần cẩu nâng đến chúng tôi mới có thể làm nhanh hơn đấy”.
Hằng ngày, ông Kazumi vẫn đếncảng và cùng với ngư dân trong khu nhà bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ đến 13g. Sauthời gian đó, mọi người được phép về nhà để dọn dẹp và sửa chữa thiệt hại chongôi nhà của gia đình mình. Chỉ vài ngày ngắn ngủi trôi qua, cả khu nhà ngư dânđã trở về với hoạt động bình thường của mình. Cảng ra phía biển sạch sẽ tinhtươm. Phế liệu do sóng thần gây ra được xếp thành một đống lớn, phân loại kỹcàng, ngay giữa sân của cảng.
Trên các kênh truyền hình, ngoàinhững thống kê thiệt hại được cập nhật, các thông tin về hệ thống tàu, điện,nước cũng nhanh chóng được thông báo khôi phục liên tiếp tại các địa phương.
|
Theo Lan Phương
Tuổi trẻ