Nhu cầu thưởng thức biểu diễn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã sản sinh ra những bầu sô.
Nhu cầu thưởngthức biểu diễn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài đã sản sinh ra nhữngbầu sô. Cuộc chiến tranh giành thị phần tổ chức biểu diễn trong cộng đồngngười Việt của các bầu sô ngày càng khốc liệt đã biến ca sĩ, nghệ sĩ (gọichung là nghệ sĩ) trong và ngoài nước trở thành nạn nhân của họ.
Đó là cụm từ để chỉ 20 bầu sô, những ngườimà giới nghệ sĩ hải ngoại vừa kiêng sợ vừa dè dặt khi làm việc với họ
Hai thị trường hoạt động tổ chức biểu diễn mạnhnhất là Mỹ và Úc, nơi cộng đồng người Việt tập trung đông nhất. Ở hai lãnhđịa này, có 20 bầu sô được giới nghệ sĩ Việt kiều gọi là “Nhị thập đại ma”.
Hai kẻ chơi ngông
Bầu D. nổi tiếng là tay săn gái, gặp nghệ sĩtrẻ thì D. tính chuyện “lên giường” trước khi nói chuyện “móc sô”. D. cólợi thế là chủ của một phòng trà ca nhạc ở Bosal, lại đã chia tay vợ nêntha hồ làm mưa làm gió trên tình trường. Ngón nghề của D. là điều khiểncác cô bồ nghệ sĩ bằng nhiều chiêu khiến họ chỉ biết im lặng mặc cho D.tha hồ chơi trò ong bướm.
Ca sĩ chuyển đổi giới tính Cát Tuyền hát trong một show đại nhạc hội tại Bosal
Ngoài việc tổ chức biểu diễn, D. còn có mốiquan hệ đặc biệt với các trung tâm băng nhạc của người Việt ở nướcngoài, một nơi mà nghệ sĩ nào cũng muốn được ký hợp đồng lăng xê. Thờithị trường ca nhạc ở hải ngoại hưng thịnh, D. là ông vua không ngai,tiền đếm không xuể, thậm chí D. còn mua cả biệt thự trên đồi ở Texas vớigiá hơn 1 triệu USD.
Đối thủ của D. là bầu Đ. “lùn”. Từ khi bầuD. nổi tiếng trên đất Mỹ thì Đ. “lùn” chỉ là tay chơi trống trong mộtban nhạc ở nhà hàng. Thế nhưng chỉ sau hai năm, Đ. “lùn” đã qua mặt D.khi nắm trong tay nhiều sô diễn ở nhà hàng (diễn ở nhà hàng đã và đanglà mốt ở California). Cuộc sát phạt giữa hai ông bầu này một thời trởnên đình đám khi cả hai cùng nhắm đến một nữ ca sĩ trẻ của làng giải tríngười Việt.
Để có được người đẹp trong sô diễn của mình,cả hai đã nâng giá cô ta lên đến chóng mặt. Cuối cùng, cô ca sĩ này phảirút lui vì nhận tiền của ông bầu nào cũng sẽ bị thiệt thòi. Sau trận đấubất phân thắng bại đó, D. và Đ. “lùn” phân chia địa bàn rạch ròi: Nhàhàng ở miền Nam California thuộc địa bàn của bầu Đ. “lùn”, còn dòng nhạcthính phòng ở các nhà hát thuộc quyền của bầu D.
Ngông vốn là bệnh của những kẻ hám danh vàlắm tiền. Bầu D. từng công khai số tài sản lên đến 30 triệu USD, muanhiều khu nhà cho thuê ở Texas và thầu luôn một rạp hát ở khu Bosal. BầuĐ. “lùn” cũng không kém cạnh khi từng nắm trong tay nhiều nhà hàng vớimục đích bành trướng việc tổ chức tiệc cưới, sinh nhật kết hợp với tổchức các sô diễn. Các ca sĩ, nghệ sĩ hải ngoại gần như quy phục dướitrướng hai ông bầu này.
Những “ông, bà kẹ” mới nổi
Dù trào lưu tổ chức sô diễn không còn thịnhhành như trước nhưng vẫn có nhiều ông, bà bầu trẻ nổi lên ở Mỹ và Úc gâynên nỗi lo sợcho làng giải trí hải ngoại. Đầu tiênphải kể đến bầu Y., người mà một số nghệ sĩ đặt cho cái tên nghe thậtrùng rợn: “Y. hút máu người”. Bầu Y. chuyên tổ chức đại nhạc hội và cácnghệ sĩ đòi thù lao bao nhiêu Y. cũng chấp thuận với những lời hứa hẹnngọt lịm. Song, sau khi sô diễn khép lại, người ta mới thấy rõ bộ mặtthật của Y.
Kế đến là bầu Q. (ở Houston), người chuyêntổ chức ca nhạc trong các sòng bạc. Dưới tay Q. là một băng nhóm xã hộiđen kiểu cao bồi Mỹ (lúc nào cũng đội nón cao bồi). Nghệ sĩ nào chốngđối, Q. sẽ cho đàn em “hỏi thăm sức khỏe”. Bầu Q. thuộc dạng hiếu thắng,nhiều lần chọc giận D. và Đ. “lùn” nên chưa bao giờ dám tổ chức sô diễntại khu Bosal. Tiếp theo phải kể đến bầu Z., đang nợ nần chồng chất quamỗi sô diễn. Chủ nợ của Z. là những nghệ sĩ vì muốn được hát nên phảicho Z. mượn tiền. Z. còn chơi thân với một số trung tâm băng nhạc để thuhình các chương trình biểu diễn và quảng bá tên tuổi dưới hình thức“mượn hoa cúng Phật”.
Bên sân khấu cải lương thì có bầu T., ngườichuyên tổ chức các sô cải lương núp bóng các thiền viện, nhà chùa. Vốnmê làm nghệ sĩ nên T. tổ chức sô để bản thân mình được hát. Tuy nhiên,do không có giọng ca nên sô diễn ngày càng ế ẩm. Tuy vậy, lúc nào T.cũng có nghệ sĩ trẻ theo hầu. Các sô diễn của T. toàn buộc bà con kiềubào là phật tử mua vé ủng hộ.
Mỗi sô diễn, T. sắm thêm vài chiếc nhẫn kimcương. Ở Sydney (Úc) có một bầu sô trẻ mới nổi tên B., người này chuyêntổ chức chương trình ca nhạc và hài kịch. Những sô đầu thắng lớn, B. tậungay một nhà hàng, sau đó mở rộng thêm nghề bán băng đĩa nên ngày càngphát đạt. Tuy nhiên, vốn đam mê cờ bạc nên hiện nay B. mắc nợ gần cảtriệu USD. Một người khác là H., ban đầu làm công cho một nhà hàng, sauđó nhảy ra làm bầu ở Melbourne (Úc). H. chuyên tổ chức diễn cải lương,núp bóng thương hiệu Vầng trăng cổ nhạc ở Việt Nam. Giờ H. được xem làbầu trẻ “mát tay” nhất ở xứ sở chuột túi này. Chính H. đã lấn sân bầuB., nhảy sang lãnh địa ca nhạc và hiện bầu B. đã bỏ cuộc vì trốn nợ.
Quyền lực trong giới truyền thông người Việt
Muốn tổ chức các sô diễn thành công thì phải cấu kết với cánh truyền thông của người Việt tại Mỹ và Úc. Trong đó, hai “cầu nối” có thế lực nhất là Tony V. và Đ.V. Nếu Tony V. thân với báo chí thì Đ.V là “người nhà” của các đài truyền hình và đài phát thanh.
Họ ngang nhiên mặc cả việc lên sóng, lên trang quảng bá hoặc dập tắt các chương trình biểu diễn nếu phía nghệ sĩ không chiều theo ý họ. Một nghệ sĩ trong nước đã từng sang Mỹ tổ chức live show nhưng đụng phải hai thế lực này nên đành rút quân về khu Bosal, không dám nghĩ đến chuyện tái diễn tại San Jose hoặc ở Virginia. Nhiều bầu sô đã phải ngậm đắng nuốt cay khi trúng đòn của hai người này.
Cánh báo chí của người Việt ở hải ngoại còn lợi dụng thế lực của hai người này để phát hành báo và khai thác những trò quấy rối nhau sau hậu trường nhằm tạo nên những cuộc bút chiến bình luận ầm ĩ khiến làng giải trí của cộng đồng người Việt ở Mỹ càng thêm rối rắm...