Nhiềungười tâm niệm Tết Nguyên đán là dịp “hành hương” về với quê hương, tưởng nhớ tổtiên, ôn lại truyền thống. Nhưng đối với nhiều người trẻ ở thành phố, tết chỉ làdịp nghỉ ngơi và thư dãn.

Độc hành về quê

Gần đếnTết, ông Đặng Văn Ninh (Phương Mai, Hà Nội) lại lỉnh kỉnh chuẩn bị quà cáp, đồđạc để “độc hành” về quê, tận Quảng Nam. Ông không quên mua mấy cái bánh cốm chomẹ, giò lan cho bố để về đặt lên bàn thờ. Đây là 2 món mà bố mẹ ông thích và ônghứa năm nào cũng mua về, nhưng rồi ông cũng chẳng về được mấy lần.

Ông kinhdoanh thực phẩm trên Hà Nội nên càng đến Tết càng bận rộn, gần như tết nào ôngcũng thất hứa với bố mẹ. Bây giờ bố mẹ đã mất, ông càng ân hận, cố gắng tết nàocũng về để thắp hương cho bố mẹ. Năm nào cũng chỉ có mình ông.

Nhiều người trẻ ngoảnh mặt với tết quê

Tết với những đồ ăn sẵn ở siêu thị

Vợ ônglà người Nam Định, nhưng theo bố mẹ lên Hà Nội từ nhỏ. Bà luôn lấy lý do thấpkhớp, không đi xa, đi lạnh được để thoái thác về quê chồng. Ông có 4 con, đủ 4dâu rể và 9 đứa cháu. Nhưng cũng không con nào thích về quê.

Ấn tượngvề quê hương là cái lắc đầu ngán ngẩm của con trai, cái bĩu môi của con gái, sựrùng mình của con dâu. Chúng nó không chỉ sợ cái giường có mùi tre ngái, chăngối sơ sài, sợ cả đi vệ sinh, mà còn ngại không khí chào hỏi “đến mỏi miệng” củangười nhà quê.

Chúngbảo tết nhất ở quê lách cách. Chả quen, chả biết mà cứ rồng rắn lên mây đến nhànhau. Bếprơm rạ lấm lem mà cỗ bàn bày vẽ “4 đĩa, 4 bát”, lại toàn món ngán ngẩm như bóngxào, thịt kho tàu, giò, bánh chưng, canh măng… Rồi khách nào đến cũng bê mâm ramời, chỉ đụng đũa vài cái rồi lại đi dọn.

Gần 20đứa con cháu chỉ theo ông về quê 1-2 lần, rồi cứ thấy ông giục về quê là lấy hếtlý do con nhỏ, đến ốm đau, bận việc, thậm chí ra nước ngoài du lịch nhưng vẫn từchối về quê…

Tết “tha hương”

Để tránhmọi rắc rối vì dọn dẹp, mua sắm tết, năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mai (HàĐông, Hà Nội) dự định sẽ lên ô tô rong ruổi vào Nam từ 28 Tết. “Mình thấy cáitết thật đơn điệu, năm nào cũng làm chừng đấy việc cho “giống mọi người”. Ngạinhất là phải đi đến nhà họ hàng, bạn bè cười nói, chúc tụng theo khuôn khổ địnhsẵn – như một cái máy. Tại sao cứ ngập đầu trong mấy việc mà mình không thíchnhư vậy?” - chị Mai tâm sự.

Khôngchỉ vợ chồng chị Mai mà nhiều bạn trẻ đều chia sẻ cảm giác sợ tết, chán tết vìphải “quần quật dọn dẹp, tất tả mua sắm, hùng hục thăm hỏi”. Ngày càng có nhiềungười trẻ đi du lịch vào dịp tết.

 
Tếttruyền thống ở nhà bà Nguyễn Xuân Trường (Lò Sũ, Hà Nội) mỗi năm lại nhạtphai đi chút ít. Bà là con gái phố cổ, khi còn trẻ, lúc nào ra đường cũngphải mặc áo dài, tóc chải “lưỡi trai”, bước đi khoan thai, ăn nói dịu dàng.

Bà đặcbiệt để tâm đến lễ nghi ngày tết. Từ việc dọn bàn thờ, lau đồ thờ đến sáng bóng,rồi chọn mâm ngũ quả cho tròn đầy, mâm cơm ngày tết cũng phải đủ món, cả nhữngtục kiêng cữ như kiêng quét nhà đầu năm, chọn hướng xuất hành, khai bút… Bà dạycho 3 con gái, 1 con trai đầy đủ tục lệ nhưng mỗi ngày các con lại bớt đi chútít. Đến giờ, nhà thì thuê người dọn qua quýt, đồ ăn, đồ cúng đều đợi đến sát Tếtthì chạy ra chợ mua.

Khicuộc sống no đủ, trù phú hơn thì việc chuẩn bị tết của mỗi nhà đều thật dễdàng, nhưng dường như nhiều người cảm thấy thiếu dần một điều gì đầm ấm, gầngũi giữa con người và con người, thấy mai một đi những nét đẹp truyền thống.
 

Theo Dân Việt